Showing posts with label series. Show all posts
Showing posts with label series. Show all posts

Tuesday, June 28, 2011

Game of Thrones | Series review ‘11 - Part deux

GOT_Poster_4.indd

Đầu tiên mình muốn nói mình ghét cái intro của HBO dễ sợ, chắc còn ám ảnh từ hồi coi True Blood (sẽ có bài review series này luôn, chờ đó Big Grin)

Có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng thời gian của mình có hạn trước khi cơn buồn ngủ kéo đến làm mất hứng nên có lỡ quên không nói gì thì kệ các bạn há Big Grin

Nghe qua cái tên “Trò chơi vương triều” thôi cũng biết cái show nói về cái gì. Nó giống mí phim “lạ” khi xưa, quan quân vua chúa tranh giành chém giết hiếp… đáp hiếp râm lẫn nhau mục đích là gì, chỉ được ngồi lên cái ghế sắt Iron Throne cho mát đít chớ không có gì hết Big Grin Bởi vậy dù ít coi phim “lạ” nhưng mấy chiêu bài của show này mình biết hết sạch rồi. Í chờ xíu, đừng nghe nói tới đây cái bỏ đi ăn cỏ không thèm đọc nha mấy bạn Cow Coi film đâu phải quan trọng cái kết mà mấy cảnh é cũng đáng coi lắm chớ Laughing

À sẵn đang é nói luôn, phim thì nude niếc é iếc quá xá mà é fake qué trời là fake. Ai đời mới hì hục hổn hển xong cái… xụi lơ… chỗ cần chùn chụt thì chíp chíp chút chít. Thôi tự coi tự biết fake đi há, mình hông mô tả chi tiết mắc công… spoil các bạn Laughing Nói chung dù fake rõ ràng dzậy nhưng cũng nhiều cảnh anh đi qua chị đi lại vướng cái boobs vô mặt khán giả cũng mát mắt ghê vậy đó Laughing Coi hết nguyên một mùa mình quyết định phong tặng danh hiệu danh giá boob đã bự còn mặc áo bó cho bạn bên trái hình dưới đây Laughing

145022_jason-momoa-emilia-clarkjason-momoa-and-emilia-clark-as-khal-drogo-and-daenerys-in-game-of-thrones-h

Show giờ là dzậy, phải có sex mới sell được. Mà mí show càng cổ sex càng phóng khoáng, như Spartacus cũng dzị đó. Tuy nhiên show nào cũng phân biệt giới tánh hết trơn, trai nuy thì nó cho tung tăng bay nhảy còn gái nuy phải co co khép khép che che bắt mệt, fake!! Boycott nó đi mí bạn!! Laughing Thiệt tình mà nói thì sex trên truyền hình chỉ coi cho vui mắt thôi chớ coi quen rồi thì thấy cũng bành thường, hot hiếc gì đâu mà ham, nhìn quen mắt rồi thì nội dung câu chuyện mới là điểm cuốn hút…

Show này đúng kiểu show mình thích, có đường dây câu chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối, rõ ràng mạch lạc, mỗi nhân vật có một mục tiêu phấn đấu tiến lên xã hội chủ nghĩa riêng, chuyện cứ chạy không có tập nào chen giữa hy sanh làm filler để câu quảng cáo hết. Tuy các chiêu bài không mới, ít sáng tạo nhưng cũng rất lôi cuốn. Mình thì mình mê sci-fi nhưng các íu tố thần thoại trong season này chưa được áp dụng thoải mái lắm, hy vọng S2 sẽ đã hơn.

Show có tiết tấu hơi chậm. Tập một có tên là Winter is Coming mà tới tập cuối season cũng chưa thấy bóng dáng Winter đâu. Theo mình nếu Winter này là người thì chắc anh này đã bị rối loạn rồi đó nên chậm tới Rolling on the floor Nhưng mà cái chậm này không phải giống cái chậm trong phim HQ

- Anh muốn nói với em chuyện này đã lâu

* Ngước mặt lên nhìn vào mắt em 2 phút*

- Anh…

* Nắm tay nhìn thêm 1 phút lệ rưng rưng *

- Anh đã……………… anh đã dzớt thằng bồ em từ lâu rồi Laughing

Hay như cải lương Việt Nam

*Nữ chính bị đâm cái ọt*

- Điệp ơi mơi anh lên chốn thành đô ô tô kẹt cứng….

Cái chậm này giống như HP7.1 á mí bạn, nó chậm giống cái lạnh đến từ từ nhưng nó xuyên qua cái áo len CK thấm vào tận da như cắt thịt vậy đó. Nó làm con người ta như chìm ngập trong không khí của phim, như ta đang ở đó bị nhỏ kia đi ngang quẹt trúng Laughing, khiến ta hòa mình vào không khí hào hùng trong phim, như ta mới bitch slap em hậu, uống rượu với anh vua rồi đi cua mấy em gái dzị đó. Với phim truyền hình kinh phí thấp thời gian thực hiện ngắn thì làm được điều này không dễ. Chắc tại season của Game of Thrones ngắn nhưng tiền đầu tư cao (đoán đại) nên cảnh trong phim nhìn thiệt hùng vĩ đẹp tê tzái, thiệt choáng ngợp không hiểu tại sao tụi tư bản thối nát chúng nó làm được mà xã hội chủ nghĩa giàu đẹp của ta thì không. Chung quy cũng tại 1 chữ thật-nhiều-tiền mà ra Sigh

Game_of_Thrones_HBO-thumb-550x826-34922

Trang phục và bối cảnh được thiết kế rất chi tiết tỉ mỉ, góp phần không nhỏ vào cái không khí rất thực của bộ phim.

Game-of-Thrones-arrow_360GAME-OF-THRONES-HBO-550x365

Cũng nhờ tiết tấu hơi chậm, có nhiều thời gian khắc họa đàng hoàng các đường dây nhân vật phức tạp mà đứa đù như mình, chả bao giờ nhớ ai là ai vậy mà cũng nắm hết. Có lẽ cũng nhờ một phần diễn viên đóng quá đạt và mỗi nhân vật đều có cá tính rất rõ ràng, phim thể hiện cũng hay, ví dụ nhỏ Arya chị/em thằng nhóc Bran bắn cung ở trên đó, chỉ vài cảnh đầu phim nhỏ này cầm cây cung bắn cái phẹt là người ta biết ẻm tomboy rồi.

game-of-thrones-episode-5-arya-300x168

Phim tuyển được dàn diễn viên cũng xinh xắn hợp vai, nhìn mặt là biết luôn tính cách nhân vật rồi, như thằng Joffrey nhìn thôi là muốn cho cái gót chưng vô mỏ, em Cersi dòm thôi là thấy gian mà còn ngang, em Sansa thì ngu mà còn nhu nhược, Jon Snow thì không ngầu nhưng cũng gấu, thằng Viserys the dragon thì bịnh mà còn khoái ra lịnh linh tinh… Mình thì mình thấy Sean Bean trong vai Ned Stark không có gì ấn tượng hết é (bữa mình không biết Sean Bean đóng vai nào lỡ dại google 1 cái thấy cái spoiler to tổ chảng luôn bực muốn chết). Nguyên cái series thì diễn viên mình thấy iu nhứt là… 6 con sói tuyết Laughing Trời ơi iu tóa 1 bầy fur balls Love Struck

Haizzzz, sao lúc suy tư trong đầu nhớ nhiều ý để nói lắm mà giờ đói quá quên hết rồi Big Grin Thôi túm lại là series hay, serious và chất. Chỉ có 10 tập, mỗi tập chưa tới 1 tiếng coi 2 ngày cuối tuần là xong. Ai có điều kiện nên coi HDê cho phê chớ mình coi bản 550 MB hơi mờ é. Phim nì chắc phù hợp cho cánh phụ nam và các phụ nữ coi chung với má (nếu muốn bị đá bể mặt Laughing)

Friday, June 17, 2011

New show: Platinum hit

platinum-hit

Theo mình thì thế giới giờ đã bảo hòa reality show roài, coi phát chán dù mình chả coi gì nhiều. Vậy mà gần đây mình lại bị dụ dỗ coi một cái show mới Laughing

Đầu tiên phải nói luôn show này dành cho các bạn songwriter thi thố với nhau nên với những người cóa tình iu âm nhạc cháy bỏng như mình thì cái đề tài không đã hơi bị hấp dẫn rồi, các bạn không mê ca hát khỏi coi, nhưng không ai cấm các bạn đọc và comment. Đọc đi!!! Angry

Cũng như nhiều competition reality show khác, Platinum Hit cũng có 1 cái format cố định rồi mỗi tuần thay đổi đề tài thêm mắm thêm muối cho vui nhà vui cửa vậy đó. Cụ thể là 12 songwriters tụ tập ở chung một apartment studio, mỗi tuần thi viết bài hát theo chủ đề để đá 1 đứa đi về, giúp những đứa ở lại tiến gần hơn tới giải thưởng: 100,000 đô la cộng với hợp đồng với Jive, ước mơ của mọi songwriters, và với ‘mọi’ mình có ý là ‘hầu hết’ Big Grin Ban giám khảo bao gồm ca sĩ/nhạc sĩ Jewel (kiêm host), một số đại diện (có thực tài) của hãng đĩa và mỗi tuần có thêm 1 guest judge như Donnar Summer, Natasha Bedingfield, Leona Lewis, Taio Cruz and Ryan Tedder… Đơn giản vậy thôi đó, vậy điều gì làm nên sự hấp dẫn của Platinum Hit? Câu trả lời cũng đơn giản luôn: Tài năng, sự sáng tạo vào dĩ nhiên, âm nhạc.

Mỗi tuần các thí sinh sẽ phải viết một doạn hook, thường là đoạn chorus, đoạn ‘bắt tai’ nhất trong bài hát trong vòng… 30’ (éc). Các đoạn hook hay nhất sẽ được chọn, chia nhóm và sáng tác tiếp thành một bài hát hoàn chỉnh trong vòng… 1 ngày (éc). Với dân noob như mình mới nghe qua thấy chuyện đó có vẻ như bất khả thi, chắc chất lượng sẽ chẳng ra gì nhưng mà thiệt tình nghe xong 12 đoạn hook trong ep đầu thôi đã choáng váng vì tài năng của các bạn (mà các bạn này mới là hạng tép riu thôi đó nha). Ngày hôm sau các bạn đó phải làm việc theo nhóm, hoàn chỉnh bài hát trong vòng 8 tiếng và biểu diễn cho ban giám khảo. Mà nhóm mà, 9 người 10 ý, viết chung 1 bài hát lại càng khó hơn nên từ đây drama xảy ra như mafia ăn cơm với cá vậy đó Laughing 12 đứa thì có hết 11 đứa biết chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ, rất nhiều người biết kỹ thuật thu âm, hòa âm, phối khí song song với lý thuyết, vì có ep 2 trong 10 tiếng tụi nó phải sáng tác + thu âm hoàn chỉnh rồi đem tới club mở thử luôn mà, nhiều đứa còn có giọng khá không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là ai cũng đam mê và quyết tâm giành chiến thắng. Tự sao mà mình thích nhạc indie, singer/songwriter, là tự vì nó mang nhiều sáng tạo, cảm xúc cá nhân, không phải chạy theo chuẩn mực thị hiếu để đạt chỉ tiêu doanh số bán đĩa. Những cái đó được đáp ứng phần nào trong cái show này.

Nói hông mắc cỡ chớ mình cũng mơ ước được làm songwriter (singer thì mình không ham) – lại một mơ ước khác trong hàng ngàn ước mơ của mình haha, nhưng cái giức mơ này chắc là bự nhứt đó các bạn, hehe, hông hề mắc cỡ Laughing Trong dàn cast có thằng Johnny, coi hình nó nè:

platinum-hit-bravo

Thằng Johnny này 29 tuổi, làm Software Engineering nhưng niềm đam mê thực sự là âm nhạc. Trời ơi 7 năm nữa là mình y chang nó rồi thấy hông, dù nhan sắc mình có nhỉnh hơn nó chút xíu Rolling on the floor tự nhiên niềm đam mê của mình cũng trỗi dậy ghê gứm… Thằng này có 1 cái hook được chọn trong ep chủ đề Road Trip, nó viết về đam mê hoài bão của nó, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại để làm việc mình thực sự yêu thích, nhẹ nhàng tình cảm dễ thương hết biết. Phê nhất là câu “I just let those tire tracks toss dirt behind my back” mà ban giám khảo khen nức nở. Không biết youtube có bản đứa nào up bản live chưa, còn bản studio để mình up cho mí bạn nghe.

Coi cái show này mình học hỏi được nhiều điều thú vị, như điều gì làm nên một bài hát hay (hay phá hỏng nó) ngoài giai điệu, lời bài hát thế nào là hay và nhiều chuyện linh tinh khác. Trước giờ mình nghe nhạc cũng ít khi để ý đến lời, nhưng có lẽ từ giờ mình sẽ có cảm nhận khác, để trân trọng hơn công sức người nhạc sĩ bỏ ra.

Cái mình thích ở các show truyền hình thực tế của Mỹ nữa là drama. Cái show này tưởng như chỉ có âm nhạc và âm nhạc vậy mà cũng có drama, chưa gì mới gặp nhau cái có rồi nha Big Grin Nói chung mình biết các truyền hình thực tế không hẳn là thực tế, cũng phải biết diễn biết cường điệu tí xíu, nhưng các bạn Mỹ làm sao mà show nào cũng khá hấp dẫn. Có lẽ do tiền họ nhiều, crew làm việc chuyên nghiệp, kĩ lưỡng, quan trọng là dựng phim tốt và hơn hết là người Mỹ diễn đạt ý kiến cá nhân rất tốt và thẳng thắng (mới gặp đã bitch each other Laughing), mà mấy cái ý kiến cá nhân đó chứa đựng rất là nhiều thông tin, chứ không như kiểu “tui thấy em được, tui rất là thích em, em nên sửa khuyết điểm và cố gắng hơn.” (OMFG, tại sao được? Tại sao thích? Khuyết điểm gì? Sửa làm sao? Cố gắng sao? Nói cũng như không nói)

Đây là cái show truyền hình thực tế đầu tiên mà mình coi lại nha, chủ yếu là để nghe lại nhạc, để coi suy nghĩ của mình lúc đầu và sau khi hiểu biết ra khác nhau thế nào, đánh giá lại nhạc bằng lý trí thay vì cảm xúc như ban đầu. Nói chung mình thích vậy nên tất nhiên là giới thiệu cho các bạn coi rồi. Hiện mới có 3 ep, phát tối T2 hàng tuần (sáng/trưa T3 cho các bạn không ở Mỹ). Link có trên rlslog.net hay filestube.

Sẵn mình up thêm 2 bài khác cho các bạn. Free là bài phê nhứt, TVTLL nhứt Big Grin. Bài My City thì viết về LA nên không cảm, bản Studio cũng không phê như bản Live nhưng cũng hay, làm sao trong vòng 8 tiếng mà nghĩ ra được bè phối hay ho ghê. Link sẽ update trong còm.

Wednesday, June 1, 2011

Series review ‘11

Nhân dịp mùa series vừa hết, mình review cho các bạn đọc chơi một số series mình đã coi trong năm nay (và các năm trước). Xin lỗi mọi người trước là bài này mình bồi tiếng Anh hơi nhiều nhưng những từ đó khó diễn tả tiếng Việt. Bạn nào có từ thay thế kiu mình mình chèn vô nha Happy Entry dài nhưng hình không à Big Grin

 

Smallville

small.1020.p3nh4.bestuniom.net[(043068)17-00-00]

10 năm một series. Mình theo Smallville từ những ngày đầu lúc nó được chiếu trên VTV3, rồi tới khi mình thành pro serie junkie thì down về luyện tiếp, rồi hàng tuần canh me down về coi không sót tập nào. Smallville là cái serie rời rạc, mỗi tuần một câu chuyện, “freak of the week” như em Chloe có nói Big Grin Sau thời Lex Luthor thì mỗi season thường có một ultimate villain, lâu lâu có vài tập liên quan tới thằng villain đó còn lại là filler để phát triển tình cảm tính cách nhân vật từ từ từ từ từ từ suốt 10 năm qua Laughing Bởi vậy thường coi xong là quên, lâu lâu xuất hiện lại nhân vật cũ mà mình còn không nhớ nổi nó là ai làm gì Big Grin Nói vậy chớ mình thích superheroes and everything super nên coi cũng vui.

Smallville có cái style là diễn biến nhanh gọn lẹ, tình tiết phức tạp, các nhân vật thì sophisticated (trừ thằng khờ Clark Kent ra Laughing) và trí thức, vậy nên thoại nhiều khi cũng khó hiểu vì đầy rẫy nhân hóa ẩn dụ hoán dụ sarcasm này nọ (riêng sarcasm thì mình hiểu lẹ lắm vì mình fluent mà Laughing), nói chung không biết ngoài đời thì sao chớ mình coi series thấy nhiều đứa Mỹ có đầu óc khủng khiếp lắm, ngoài mưu mô chiến lược tinh xảo nó còn nắm đủ kiến thức tâm lý văn hóa xã hội… Cụ thể là mấy ông biên kịch Laughing

Smallville có cái hay là serie truyền hình kinh phí thấp thôi nhưng mà nó nặng kỹ xảo, quay film chỉnh màu trang điểm phục trang cũng đẹp. Diễn viên coi trong film thì lung linh mà nhìn ngoài có khi thấy gớm. Với nữa là nó casting hay, diễn viên đẹp ơi là đẹp (trừ thằng Clark Kent ra Laughing), boob ai cũng bự (cả nam lẫn nữ Laughing) mà đóng cũng tròn vai. Vai trong Smallville thì khỏi nói, toàn vai cá tính (trừ thằng Clark Kent ra Laughing). Các vai nữ thì mình thích:

Tess Mercer (Cassidy Freeman), elegant, mạnh mẽ sang trọng quí phái, tâm địa thì tốt nhưng có chút đen tối, tâm can thì giằng xé giữa thiện và ác, trượt chưng cái là té về bên kia liền. Một tấm hình thôi đủ thể hiện hết nhân vật của ẻm.

tess_mercer_elegant_shot_wallpaper_-_1280x960

Lois Lane (Erica Durance), dữ dằn thông minh mạnh mẽ cá tính chịu chơi, sarcastic nhưng đôi khi cũng rất dịu tình cảm.

3196539821_85caa620cd_bSMALLVILLE

Kara aka. Supergirl (Laura Vandervoort), dễ thương, xì po, hiền lành trong sáng thánh thiện. Trong dàn cast thích em này nhứt, có khi tại mình thích costume của ẻm. Công nhận mặc váy hay quần short bay đẹp hơn mặc quần xịp Big Grin

karasmallville-272Kara-the-girls-of-smallville-810882_376_500Laura-Vandervoort-Supergirl-1600x1200SMALLVILLE

Kristin Kreuk thì lúc đầu cũng thích, nhìn dễ thương nhưng ngày càng điên nên ghét như đòn bánh tét Big Grin

Nhân vật nam thì khỏi nói mí bạn cũng biết mình hem thích thằng Clark Kent hé Big Grin Toàn serie mình thích nhứt là Green Arrow (Justin Hartley), hông có sức mạnh siêu nhiên gì hết, tất cả là nhờ tập luyện, hên gặp sư phụ giỏi và… nhà giàu Big Grin Một người hùng hành hiệp trượng nghĩa trong bóng đêm, một đại gia sát gái ban ngày (nhưng sau này cải tạo lại rất hiền lành chung thủy), một người bạn trung thành, giúng mình ghê hen Rolling on the floor Quên, vũ khí cool, costume đẹp nữa Laughing tất nhiên bình thường hổng có lủng mấy lỗ trước ngực vậy Laughing

SM09-CW09-0001-ollie-1gr

Thằng này có ánh mắt rất là chân tình… giống mình nha mí bạn Laughing

hartley(1)justin-hartley

Tiếp theo mình thích thằng Zod (Callum Blue), bình bịnh, tàn bạo nhưng rất chăm lo cho đời sống nhân dân của mình và xem trọng Bromance với Kal-El (Clark) Laughing Đặc biệt nó có đôi mắt 2 mí hiền lành bình bịnh gian gian giống mình luôn nha Laughing

SM09-CW09-0001-zodSMALLVILLESMALLVILLE

Doomsday (Davis Bloome), ta nói mặt thằng này bịnh ơi là bịnh, nhìn như ma cà rồng, nhưng nhờ dzị mà hợp với cái vai ban ngày làm cứu hộ cứu người, ban đêm ở nhà ngủ, còn chừng nào khùng khùng lên cái biến thành quái vật Doomsday đi giết người chơi chơi dzị á Big Grin smallville_20

Ngoài ra, chỉ là nhân vật phụ, chọt mặt vô có mấy tập nhưng cũng thể hiện được trình độ casting agency: Jimmy, Metallo và Aquaman.

Jimmy Olsen (Aaron Ashmore) là sidekick nên không có gì để nói, có thêm cho dzui serie nên nhìn mặt hí hửng thiệt Big Grin

sm810-0012

Metallo (Brian Austin Green), thằng nì mình wen mặt vì có đóng Terminator (TV Series) mình coi trước đó nhưng chẳng bao giờ nhớ tên, chỉ nhớ nó là chòng của em Megan Cáo. Cặp này đúng là xứng đôi, trai hot gái hot, đúng như lời bài hát they talk sh#t about me… just just just jealous… your body my body baby do the math Hee hee

091409_smallville2

Aquaman (Alan Ritchson), không có gì để giới thiệu Laughing

ritchson

Dzị thôi, từ nay giã biệt, tuy không phải một serie xuất sắc nhưng dù gì cũng gắn bó với mình gần chục năm nay cũng có chút tình cảm, cũng ít nhiều giúp mình trốn tránh thực tại khi phải học bài… Bye Smallvile!

 

Fringe

Fringe là series hay nhất mùa này, tất nhiên là theo ý kiến chủ quan của mình. Là man of science, anti man of faith (quote Lost) nên tất nhiên là mình mê sci-fi rồi, mà Fringe thì được nhiều nhà phê bình đánh giá là sci-fi serie hay nhất những năm gần đây. Season 1 và 2 còn nhiều tập kiểu “freak of the week” như Smallville nên mặc dù cũng hấp dẫn, nó không làm cho người xem trông chờ tập tiếp theo, không biết câu chuyện diễn biến thế nào, các nhân vật và tình huống sẽ phát triển ra sao, vì vậy những tập filler có cũng được không có cũng xong kiểu đó sẽ dễ dàng tuột khỏi trí nhớ của khán giả và làm giảm giá trị của cả serie, đơn giản là con người vốn dĩ tò mò, cái gì chưa biết thì người ta muốn biết, càng trông chờ, rồi càng thỏa mãn khi đạt được.

Dành cho các bạn chưa bị mình đầu độc: Fringe kể về một đội cảnh sát đặc biệt với sự trợ giúp của một nhà khoa học thiên tài (nhưng tưng tửng) lần lượt giải quyết các vụ án kì lạ tưởng chừng không thể xảy ra, qua đó hé lộ dần dần mối nguy cơ tiềm ẩn cho tất cả mọi người. Tuy thuộc thể loại điều tra khoa học nhưng chính cảm xúc giữa người với người mới là sợi dây giữ chặt khán giả (sến Big Grin). Các nhân vật trong show từ chính tới phụ tới vai phụ nhỏ xíu góp mặt không làm gì nhiều cũng được khán giả iu mến nữa, rồi tới khi xuất hiện *SPOIL* các nhân vật của thế giới bên kia *hết SPOIL* tưởng chừng độc ác vậy mà cũng được yêu mến luôn. S3 này em Olivia chân thật tốt bụng cứng rắn bản lĩnh mạnh mẽ lì lợm vậy mà 2 lần úp mặt khóc nức nở một mình làm mình khoái dễ sợ (cừi trên sự đau khổ của người khác Laughing), tuy nhiên mình ghét đoạn ẻm mạnh mẽ lì lợm vậy mà mới bị nhốt cái đập cửa ầm ầm khóc lóc đòi thả ra Not talking. S3 có một tập tự nhiên làm animation, thiệt là dở hơi, với một vài tập với câu chuyện soul magnet mình thấy nhảm nhí dễ sợ luôn. Nghĩ cũng mắc cười, mình dễ dàng chấp nhận lý thuyết *SPOIL* parallel universes nhưng lại không chấp nhận chuyện người chết nhập vô người sống. Với mình chit là hit, năng lượng chuyển thành dạng khác không có ý thức, không có vụ về ám về nhập dzị. Thà là chuyển toàn bộ thông tin trong não vô máy tính như trong Source Code mình còn chấp nhận được *UNSPOIL* Big Grin Nhưng tóm lại mình rất hài lòng với season 3 này.

Phải nói mình ghét mấy tập kiểu “freak of the week” của 2 season đầu dễ sợ. Cái S2 tự nhiên mấy ep đầu tiến triển nhanh nên hấp dẫn dã man, cái rồi tự nhiên nó xìu xuống, xìu xìu xìu xìu tới mấy tập cuối season mới hay trở lại làm mình căm thù mí cha writer phá hoại cái show dễ sợ. Cũng cần nói thêm Fringe là một serie được đánh giá cao nhưng lại bị rating thấp, nên tụi fan cuồng (như mình) cứ nhấp nhỏm lo sợ không biết có sống được qua mùa sau không. Mà cũng may, Fringe là con cưng của Fox nên dù rating không cao cũng được renew. Qua S3 cái khác hẳn, chắc mí cha writer đọc được mí câu mình chửi nên viết plot liền lạc rồi, thế là cái serie nó hay ơi là hay (thấy chưa, cãi mình không có kết quả tốt Laughing). Vì vậy cho nên dù rating còn ít hơn S2 (tại một phần bị chuyển qua Friday death slot, dành sóng cho stupid American Idol), Fringe vẫn được renew một season nữa, nhờ lực lực fan base hùng hậu trung thành + cái show đang đi đúng hướng và trên đà tiến. Theo mình thì S4 là season quyết định cho Fringe. S3 quá hay là nhờ 2 season trước setup cho quá trời, giờ thì các câu hỏi các season trước đặt ra đều đã được giải đáp, trừ cái vụ *SPOIL* mấy cha Observer từ đâu ra và liệu Peter có trở lại (mà ai cũng biết thừa là có Laughing), 2 cái universe cũng bắt tay hòa bình rồi *UNSPOIL*, giờ S4 có thành công hay không thì áp lực nặng nề đang đè nặng lên vai các biên kịch, nếu không nghĩ ra cái gì hay hơn, to tát hơn 3 season trước thì show chỉ có nước đi xuống dốc, mà to tát hơn nữa thì hơi bị khó rồi é Big Grin

Fringe là serie duy nhất năm nay có thể khiến tim mình đập thình thịch (dù chỉ một vài đoạn), trước đó thì có Heroes và Lost. Cùng creator (và chắc cùng nhiều người làm phim) với Lost, Fringe thừa hưởng cái chất kịch tính và cảm xúc của Lost, tới cái đoạn nhạc dây réo rắt rùng rợn của Lost còn được xài vài lần trong Fringe mà, nhưng thank God không có hưởng luôn cái logic và science của Lost Laughing Nhờ 2 bộ này mình bắt đầu hâm mộ J. J. Abrams. Không những là creator/writer/producer/director cho Lost, Fringe, Alias, Mission Impossible, Amageddon… ổng còn soạn nhạc theme cho các series nữa chớ. Theme của Lost thì dễ ẹc (nhưng ấn tượng), chớ soạn được theme của Fringe thì mình hâm mộ vô cùng. Đoạn dạo đầu khỏi nói cũng biết vay mượn của Moonlight Sonata (đoạn này không có trong cái video trên, nhưng nghe bản full thì cái chất classical của nó mới bộc ra hết), rồi đoạn sau cái tự nhiên hiện đại ghê, lại có cảm giác huyền bí như những bí ẩn của pha học, đoạn cuối thì dồn dập và căng thẳng và cái kết bất ngờ diễn tả chất dramatic của serie, phê Big Grin Mình thích cái opening title sequence lắm nha, nó có mấy cái vấn đề khoa học đang là nguồn cảm hứng bấn loạn nhức nhối các nhà khoa học hiện đại. Rồi cái có 1 tập kể chuyện quá khứ năm 1985 cái intro nó remix lại thành retro, nhạc electro, các cái vấn đề khoa học đó đổi thành mí cái như personal computer, DNA profiling, cloning, nanotechnology, laser surgery, virtual reality… Dzui thiệt ha, mới mí chục năm mà khoa học đã phát triển vượt bậc dzị òi. Ngoài intro retro ra còn có (spoiler) intro đỏ của alternative universe, rồi intro xám xịt cho tương lai. Ai lười thì coi cái video này thôi, đủ 4 intro trong đó (nhưng không nghe được nhạc retro Big Grin) *hết spoil*. Túm lại là mê anh J. J. Abrams rồi. Năm nay ảnh có cái phim Siêu 8 (không liên quan gì tới cái phim teen Tui là thằng tư) nên cũng ráng chờ coi, chớ MI4 chắc có thì coi chớ hông ham.

 

(còn nhìu)