Tuesday, February 22, 2011

Bánh mì tự nướng

Bữa nay mới đầu tuần đã gặp tai nạn thảm khốc, huhu. Chắc cả tuần nay sẽ nằm bẹp trong nhà không ra đường luôn quá. Số là dzầy, sau bao ngày lần lữa lười lọc, cuối cùng mình cũng đã dồn quyết tâm cắt tóc cho đẹp chai. Chuyện cắt tóc thì ai hay đọc blog cũng biết mình đã tự xử bao lâu nay rồi hen, nói chung này càng lành nghề, cắt nhanh gọn lẹ đẹp đẽ lắm, tự sắp trễ giờ đi tập gym. Nhưng mừ, trời ơi lành nghề vậy chớ 1 chút sơ sứt là tàn đời trai trẻ Crying Thôi đành chờ vài bữa nó mọc lại rồi cạo lại chớ sao giờ, có chơi có chịu, rút kinh nghiệm lần sau (mà sau bao nhiêu lần vẫn chưa rút hết Laughing)

Tập gym dạo này wải dễ sợ, vô tập 2 phút là mồ hôi đầm đìa cho tới lúc đi dìa luôn mà six pack thì chờ wài không thấy đâu Big Grin Nhưng mà thôi kệ, tập cho phẻ là tâm hồn dzui dzẻ cái nó điều khiển não tiết hóc môn cái mặt trẻ đẹp mí hồi Big Grin Cái nay lúc đi dzìa, cầm cái áo để trên băng ghế gỗ cái bị miếng dằm nó găm dzô giữa móng tay với thịt éc éc… nhưng chưa hết, đề nghị đọc tiếp…

Về chạy lạch bạch đi coi film free. Phim Đức, Der ganz große Traum (The pretty big dream – mình dịch đại). Phim nói về thầy giáo Koch dạy tiếng Anh thử nghiệm cho một trường trung học Đức sau chiến tranh (lúc đầu mình tưởng thầy người Anh mà tên cứ cock này cock nọ mình ngợt nhiên lém các bạn Laughing). Ta nói mới mí chục năm trước thoai mà lớp học Đức nó như Nhựt Bổn é, mình không dám so sánh với cái nước mà ai cũng biết là nước nào đó. Thầy dzô lớp là tụi nó đứng phắc dậy, nghiêm trang im lặng, thầy nói gì nghe đó, đứa nào hó hé là ra ngoài lấy roi mây wứt ngay không nói nhiều. Thời đó nước Đức chưa biết đá banh là gì, vậy là ai cũng đoán ra người thầy này sẽ thay đổi các em học sinh và thay đổi nước Đức thế nào òi hén. Phim cũng vui vẻ hài hước dạng Le Petit Nicolas nhưng hông vui và dễ thương bằng. Coi cho biết cách đây vài chục năm nước Đức nó cổ hủ thế nào, sau đó vài chục năm giáo dục và nhân quyền của nó phát triển thế nào. Phim cũng nghẹ nhàng dễ thương, nhiều đoạn cũng bồi hồi xứt động và tất nhiên không thể thiếu những đoạn sôi động phấn khích với bóng đá. Cuối phim nó hiện mấy dòng chữ cho khán giả đọc mình thích nhứt đoạn này:

Tuy nhiên sau đó bóng đá vẫn bị cấm ở nhiều nơi trên nước Đức.

(ngừng)

(từ từ hiện ra)

Còn ở Bayern tới tận 1927 mới hết cấm (cả rạp cười Laughing)

Coi phim xong vừa đói vừa oải về nhà chỉ muốn chiên cánh gà ăn rồi nằm ngả ngửa, vậy mà vô bếp cái thằng 2 đứa hàng xóm ngồi ăn bánh mì. Số là hồi chiều Sami nó thử làm 1 ổ bánh mì thế là mình cũng nhào vô ăn thử. Tuy nó làm lần đầu tiên, bánh mì theo công thức thuộc loại “rất đơn giản” nhưng ta nói cầm nguyên ổ cưa hoài mới được 1 lát Laughing Nói chứ cái vỏ ngoài dày và cứng xíu nhưng rất giòn, ruột thì đặc vừa phải mà các loại hạt trong đó cũng thơm. Tóm lại là ăn cũng ngon á, rẻ nữa, có điều làm thì cũng nhanh gọn dễ dàng nhưng chờ hơi lâu Big Grin Mà 3 thằng đờn ông thế là thành một cái chợ, đồ ăn bày đầy bàn cái tụi nó kéo bàn bự ra (và mình bị dập tay tới giờ vẫn hông gõ bàn phím được Crying) Tụi nó nói cuối cùng cũng ngồi ăn tối chung 1 bữa (tuy thiếu 2 thằng), mà tụ tập thế nào thằng Stefan cũng lôi 1 lọ cồn đo đỏ ra (mèn ơi tội lỗi quá mới T2 nhưng dứt tuốt Big Grin). Lúc sau có thêm bạn Sami nhập tiệc nữa. Sẵn tiện mình đem tụi nó ra thử nghiệm món chè đậu xanh (mình có nói nó khen dữ dội mí bạn cũng hông tin đâu khỏi nói Big Grin). Ò mà chắc tại bình thường tóc mình mượt mà óng ả đẹp dữ dội lắm nên nay thấy mình đội nón tụi nó kêu mình lột ra cho coi Laughing Mới cắt tóc có mấy tiếng mà được khán giả iu cầu cởi nón 2 lần, ta nói sao không lựa lúc cắt thành công mà yêu cầu trời? Chắc lần sau mình làm cái đầu thiệt đẹp rồi giả bộ đội nón, ai kiu cái mình giả bộ từ chối không lột, tới lúc lột ra nó mới trầm trồ ngưỡng mộ lác hết cả mắt hen Laughing

Thôi rượu đang nói, giờ mình ngủm đã mai mình tiếp tục sự nghiệp đẹp trai sau Rolling on the floor Hẹn gặp lại các bạn trong lần say xỉn tới CryingLaughing

Friday, February 4, 2011

Mãi mãi tuổi hai hai - tập sáu

Vậy là dù ráng chối bỏ sự thiệt bao nhiêu thì cuối cùng mình cũng vui vẻ chấp nhận mình đã bước qua quá xa tuổi 22 rồi nha mí bạn

Nay ngồi lọ mọ đọc lại blog mấy năm trước thấy có 1 năm hông viết blog rồi không nhớ ra năm đó mình làm gì (nhưng chắc là đang hận tình) nên thôi dù đói dù buồn ngủ mình cũng ráng viết cái tổng kết tổng hợp năm nay để sau này có nổi tiếng còn biết mà xuất bản hồi kí

Để coi, năm rồi mình có gì hay ho hông ta? Ừa, thay đổi lớn nhứt tuổi 22 năm ngoái là phản ứng hóa học xảy ra trong đầu mình nè. Đó giờ mình dễ say nắng lắm nha, cứ gặp đứa nào giàu giàu là mình đổ cái rụp, mà do tỉ giá Euro ngày càng tăng, chuẩn giàu của mình ngày càng hạ nên mình đổ rầm rập rầm rập chớ không phải tại mình slutty đâu mấy bạn Mà mình tình cảm sâu sắc lắm chớ hông phải như mí người hời hợt quánh quần vợt đâu, mỗi lần mình gặp ai thẹn thùng lướt qua trên phố xong về mình nhớ nhung trong bụng hết mấy tháng. Tối tối trời mưa nằm trên giường bật All By Myself gào thét theo sẵn tiện viết nhựt kí giùm tiểu thư Jones Mỗi lần như dzậy đầu óc ngây thơ trong sáng nhưng tò mò của mình hay tự hỏi “Why, why, whyyyyyy? Why don’t you like meeeee? Why is this happening to meeee? Am I gonna die alone??? Whyyyy? Whyyyyy?” Nói chứ mình nghe TVTLL không à hông có nghe bài đó Sau khi vật vã mí tháng vậy rồi mình lại tiếp tục ra đường kiếm người nhớ nhung tiếp chớ ở không mình hông chịu được

Rồi một ngày nọ, đang trong đợt vật vã to tự nhiên cái mình chán vật vã. Mình thấy đâu có ai dễ thương đẹp trai hiền lành tốt bụng vui vẻ chu đáo như mình, cái mình quyết định iu bản thân mình trước tiên, mặc kệ cho các bạn ngoài kia xếp hàng lạy lục năn nỉ xin được làm mình vật vã Từ dạo đó mình sống dễ thở hơn nhiều. À không, khó thở hơn xưa chứ Nói chung đây là một quyết định đúng đắn trong năm qua.

Quyết định đúng đắn tiếp theo là chuyển nhà. Mơ ước của mình từ ngày đầu tiên tới coi nhà cái nhà cũ mà tới giờ mới thực hiện được. Nhà mới phòng bự gấp đôi nhà cũ (dù cùng 9m² theo quảng cáo của cha chủ nhà láo toét đáng ghét), xa trường hơn chút nhưng giao thông thuận tiện, sạch sẽ đẹp đẽ sáng sủa hơn mà còn rẻ hơn, đầy đủ đồ nghề. Ở đây tất nhiên cũng có cái không ưng ý nhưng tóm lại sống chung với mấy đứa hàng xóm rất là hài lòng. Nghĩ lại mốt đi làm có tiền vừa muốn có nhà rộng rãi đẹp đẽ nhưng cũng muốn sống chung tập thể cho dzui, mặc dù mình hay thẹn thùng khép kín, sao khó quyết định quá đi. Nhà mới ở gần sông, cách có chục mét à, có cái view nhìn ra sườn núi ruộng nho, nói chung so với cái view nhìn ra… cửa sổ đối diện ở nhà cũ thì cải thiện dữ lắm rồi đó, nhưng có 1 thứ duy nhất mình vẫn hoài nhớ nhung ở nhà cũ. Ở đó cứ mỗi sáng là lũ chim hót ríu rít rộn ràng nhiều khi chí chóe muốn tán chit ghia vậy đó. Nhà cũ ở sườn núi, sát bìa rừng, nhớ năm ngoái trời vừa mưa vừa tuyết vừa sương mù mình lang trong trong rừng mấy tiếng liền, chơi xích đu chụp hình đú trong đó. Dù căn nhà đem nhìu bực bội nhưng cũng có nhiều kỉ niệm vui, những trải nghiệm đáng nhớ. Cái duy nhất thứ 2 mình nhớ ở nhà cũ là cái bồn tắm Mặc dù mình ít tắm mà lâu lâu mới tắm bồn với ghét chà rửa nhưng nhớ nó quá. Mỗi năm cứ dịp noel năm mới là nguyên căn nhà 6 phòng trống không, chỉ còn mình mình. Thế là chàng trai trẻ í đổ đầy nước ấm vô bồn, thắp đèn cầy, bật lò sưởi, đem laptop vô để bồn cầu mở cửa phòng tắm rồi để bật nhạc nằm ngâm mình cho tới khi nước nguội lạnh. Cái cảm giác đó, dù giờ mình có bồn tắm mí trăm mét vuông, sâu cả 5-7m (í là cái hồ bơi đó mí bạn) cũng không lấy lại được, vì không có được yên tĩnh, không có được nuy, không có nhạc sến…

Một quyết định khác làm thay đổi cuộc sống nữa trong năm nay là trở thành thợ săn đồ giá rẻ mà từ chuyên môn gọi là Schnäppchenjädger Vụ này thì biết lâu rồi nhưng năm nay mình quyết luyện lên mức pro, khám phá ra thế giới săn đồ giảm giá kì vĩ hoành tráng hơn Avatar 3D mà sướng rơn Từ mấy cái nhỏ nhỏ như đồ ăn giảm giá, miễn phí, vé coi film rẻ tiền, preview film miễn phí cho tới mí thứ đắt tiền như cái nồi chiên (luôn ship tính ra chưa tới 15€), hay gần đây là guitar tuner, humidifier, sắp tới chắc mua máy xay sinh tố với ổ cứng… còn gì nữa ta, quên rồi, tạm thời không nhớ ra Nhưng mà săn hàng rẻ vậy cũng chưa bằng đi xin đồ miễn phí. Đáng kể nhứt là năm qua xin được dàn loa 5.1, cây guitar, xe đạp, giày patin, bàn ủi đồ, chậu bông… gì mình cũng thích nhưng thích nhất là cái headphone không dây hehe, đó là chưa kể quá trời lần xin hụt mấy cái cool gadgets, tiếc nhất là 2 cái máy SLR kèm nguyên bộ mấy ống kính đó, chắc trời ganh ghét không lành mạnh tài năng chụp ảnh của mình rồi Những thứ xin được mua được, không wan trọng nhỏ lớn, cũng làm người cho người nhận vui vẻ lắm nha. Cuộc sống sanh viên nghèo lười học nhưng đẹp trai của mình cũng dễ thở hơn phần nào, à không vẫn khó thở như xưa.

Năm rồi ngoài dzụ mũi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng bác sĩ phán 1 câu “éo biết”, mình còn vô tình bị phát hiện ra mắc quá trời bịnh, mà toàn bịnh trầm trọng không nữa chớ, có tháng phải đi 4-5 bác sĩ khác nhau. Giờ vẫn chả đâu ra đâu nhưng thôi kệ. Bịnh mình không sợ, chết thì chết à, chỉ sợ ốm yếu què quặt không ăn chơi được nửa đời còn lại thôi Bịnh rồi tự nhiên nhiều thói quen cũng thay đổi, ăn uống này nọ… một trong những quyết định đúng đắn của mình năm qua là đăng kí tập thể thao. Người Việt hông có thói wen tập thể thao, trừ những đứa iu thể thao ra, mình thấy đúng là thiệt thòi và mất mát lớn cho cả dân tộc. Mới tập đều đặn có 1-2 kì thôi mà mình thấy khỏe hơn rõ ràng, six pack nổi cuồn cuộn dưới mấy lớp mỡ bụng   Nhờ tập thể thao mà mình tắm nhiều hơn nữa đó nha Rolling on the floor Nói chung mình biết cũng đã muộn rồi nhưng chưa quá muộn, mình khuyên bạn nào biết chăm lo cho bản thân thì nên tập một vài môn thể thao đều đặn.  Mình mà không biết chăm sóc iu thương bản thân mình thì ai thèm iu mình, sao mình chăm sóc iu thương được ai? Lúc đầu thấy bỏ ra vài tiếng 1 tuần để tập thiệt mệt mỏi và mất thời gian, nhưng vài tuần thôi là quen à, nhất là đã đóng tiền không đi thì tiếc nên phải cố gắng Big Grin Mình quyết định tập thể thao một phần là nhờ những đêm mưa rơi lộp độp bên cửa sổ mình nằm ôi gối nghe All By Myself tự hỏi why why đó. Sau bao năm hỏi han sao mí đứa body hot nó không đoái hoài tới mình thì mình đã tự rút ra được câu trả lời: body mình phải hot hơn nó Big Grin Giờ nói thiệt, tập luyện gian khổ vậy, đứa nào body phải hot cỡ mình mình mới cho nó vô xếp hàng, chớ không mắc gì mình bỏ thời gian công sức bỏ ăn mí món mình iu thích (do lười nấu chớ không phải kiêng khem gì Big Grin) để có được thân hình khiến ai cũng rạo rực này để kiếm mí đứa không biết chăm sóc bản thân? À quên, trừ khi nó giàu Rolling on the floor Rolling on the floor Mà giờ nhiều đứa xếp hàng hơn hồi đó nha mí bạn, gấp đôi gấp 3 không chừng á nha Big Grin

Cũng nhờ về nhà mới mà năm qua mình nuôi lại giấc mơ vườn tược từ nhỏ tới giờ. Dù mình muốn trồng rất nhiều cây nhưng tới giờ không có chỗ với thời tiết không thích hợp tài sản của mình chỉ có cái cây Amaryllis đã tàn hoa, em rau muống luộc thì ủ rũ còi cọc chả biết ẻm có qua khỏi mùa đông này hông, với cây xương rồng mới được bạn tặng sanh nhựt. Ráng vài ba tuần nữa nghỉ học rồi dọn dẹp phòng kiếm chỗ trồng thêm vài cây chớ sắp xuân sắp hè rồi, không trồng mốt nó không kịp nở À từ hồi qua nhà này nhiều người thích mình hơn á nha, mà mình là mình thích người khác thích mình lắm á . Tự vì sao? Tự vì 1 ngày đẹp trời (thiệt ra tối thui), túi không còn 1 xu mà sắp tới sinh nhật bạn cái mình phát hiện ra đủ đồ nghề làm bánh trong tủ bếp. Thiệt ra cũng một phần (lớn) mình thèm bánh kem mà không có tiền mua, cũng không có mà mua được bánh như ở VN nên mình quyết chí nướng tặng bạn mình cái bánh. Nghĩ lại tiếc không chụp hình cái bánh đầu tiên mình nướng ghê đó. Cái đó mà chọi vô mặt ai là gãy cổ như chơi Các bạn liệu mà đối xử tốt với mình đi nha, không mình nướng bánh chọi vô mặt các bạn đó Kế hoạch tặng bánh không thành, mình quyết phải làm cho được (vì sinh nhật đã qua mà cơn thèm bánh vẫn chưa dứt ), làm hư làm lại làm hư làm lại. Được cái bánh hư hay gì đi nữa mình cũng dứt nhanh gọn lẹ lắm Cái bánh gì khó chịu như quỷ, tới lần 4 thì làm được ổ bánh mềm thiệt mềm xốp thiệt xốp thơm thiệt thơm cái bắt đầu chuyển qua làm kem. Mỗi lần kem hư là hàng xóm lại có một mẻ bánh lưỡi mèo để nhâm nhi Cuối cùng, đúng phút chót ngày (ăn) sanh nhựt mình, mình đã có ổ bánh đầu tiên thành công hoàn chỉnh, dù chưa phải là thành công nhứt từ trước tới giờ, với lại chỉ có vài phút để trang trí lẹt quẹt nhưng mình thiệt tự hào về mình quá đi. Sau sinh nhật, đối mặt với đống dụng cụ chưa rửa, mình tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nướng bánh nữa, cái tự nhiên thằng Sami hàng xóm xuất hiện chúc mừng sinh nhật mình. Thằng này dễ thương lắm, nó là keo dính kết nối mọi người trong nhà với nhau é. Hay đơn giản mình đang rửa khuôn bánh tay ướt xà bông không nó cũng kệ bắt tay chúc mừng mình rồi chùi sau, làm mình cảm động rưng rưng nước mắt khi phải quay lại tiếp tục rửa chén, lại tự nhủ lòng không bao giờ bake nữa. Rồi tự nhiên bất ngờ Sami nói ê tụi tao có món quà cho mày, thấy mày hay làm bánh quá tụi tao tặng mày cuốn sách nè. Trời ơi thiệt là trớ trêu hôn? Mình chỉ làm bánh sanh nhựt vì mình nghĩ không lý gì mình không làm được, tức thôi, mặc dù cũng rất phái ăn, vậy mà… Nó làm mình cảm động quá nên tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nướng bánh để không phụ lòng và… dạ dày của mình cũng như các bạn hàng xóm. Nghĩ lại các bạn thiệt lanh vì biết mình làm ra các bạn sẽ là người được thí thử nghiệm đầu tiên Mí ngày nay hay lôi cuốn sách ra mân mê, 500 recipes, 400 hình hình nào cũng rực rỡ làm mình chảy nước miếng khi coi sách trong toa lét Rolling on the floor Mặc dù mình down được cuốn sách rất hay trong máy rồi nhưng dù gì thì sách cũng như porn, sờ tận tay bao giờ cũng thích hơn Rolling on the floor Nhưng tạm thời vụ nướng này nọ để qua 1 bên, ráng luyện cuốn sách cooking cải thiện bữa ăn gia đình cái đã…

Lẽ ra blog này mình kể chuyện ngày sinh nhật, tổng kết lưu giữ lời chúc của các bạn, nhưng giờ dài quá rồi mà viết đoạn trước làm mình đói bụng nên thôi hẹn lại lần sau (hay sau nữa, sau nữa hay KHÔNG BAO VỜ!! ).

Cám ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong tổng kết năm sau.

xoxo lorny boy