Monday, August 29, 2011

Nhớ…

1 | Hôm thứ hai đi coi film với M. (dạ thưa coi film miễn phí), mình hỏi M. “Tháng 10 mày có muốn đi coi Cique du Soleil hông? Cỡ tháng 11 có Roxette nữa” (và lại dạ thưa, cũng miễn phí ạ, mình là king of anything free), sau một hồi thảo luận bạn mình trả lời OK, đi thì đi. Bất ngờ bạn mình nói thêm, “Mày thấy chưa, có bạn lợi hơn có bồ, một tháng nữa tao vẫn là bạn của mày”

2 | Bữa nay tự nhiên có anh kia nhảy vô la ảnh nhớ mình da diết làm mình xúc động ứa nước mắt. Các bạn biết đó, con người mình rất là đa tình, đa sầu đa cảm nhưng không thích ăn cám, vậy nên mình mới ngồi nhớ lại kỉ niệm khi xưa của hai đứa, mình nhớ ra ngay ảnh là người giới thiệu cho mình thằn tượng âm nhạc Cô Gái Trung Wa, thế là mình tìm tìm gởi ngay cho ảnh link một bài hát vừa nói lên nỗi lòng mình vừa nhắc lại nhẹ nhàng bài hát tình iu kỉ niệm khi xưa của hai đứa (giờ vững iu), tuy nhiên mình không hiểu bài đó beat giống Let’s get back to bed, boy của Sarah Connor là có ẩn í gì không ta?

Chưa hết xúc động thì ảnh post status wen mình 2 tháng xong ảnh phình bụng đẻ được thằng cháu, giờ nó cũng 7 tuổi rồi mà bụng ảnh chưa hết phình, hỏng biết sao nữa. Vậy là mình ráng ngồi nhớ lại coi lần đầu hai đứa gặp mặt ánh mắt đưa tình bừng cháy bỏng ra sao, vậy mà rặn hoài rặn hoài mình không (nhớ) ra được, toàn nhớ mấy lần ba đứa ăn lẩu bò bánh xèo cơm tấm khô nai nướng uống trà sữa tình yêu rồi dắt tay nhau qua quận 7 thả diều hóng gió tâm bình bên bờ sông mà thoai…

Rồi cái từ những bữa ăn chân tình đó mình nhớ ra các bạn ăn chung, rồi các bạn ăn chung các bạn ăn chung đó nữa, nhớ một hồi nhiều bạn ăn chung quá hông có nhớ nổi cái mình chuyển qua nhớ các bạn không ăn chung với những người đã ăn chung với bạn mình đã ăn chung. Cái cuối cùng mình quyết định là mình không nhớ gì hết…

2006-10-06 - 17

3 | Dzị là mình xa nhà 5 năm rồi ha… Thời gian không ngắn cũng hơi dài nhưng mình vẫn nhớ những đêm đầu tiên mình ở Wismar. Trời lạnh, im phăng phắc chỉ có tiếng côn trùng ríu rít tâm sự đêm khuya, một thân một mình nơi xa lạ, không quen một ai, không có máy tính, không có cả cái đầu cắm điện để sạc máy mp3, không có gì để bận tâm vậy là trí óc lại rảnh rỗi để nỗi cô đơn và cái lạnh trời tây thấm vào người… Quen chân ở VN mình xách xe đạp dấn thân vô định vào cái màn đêm bao bọc bởi cây xanh um tùm và thiên nhiên rất gần với cái khái niệm “hoang dã” của một vùng quê nhỏ bé, chỉ để thoát ra khỏi 4 bức tường gò bó, để tìm được cái không khí đường phố thân thuộc ở SG… Loáng thoáng đâu đây trong ánh sáng mở ảo của những ngọn đèn đường vàng, một vài con mèo, cáo, thỏ hoang bất ngờ xẹt qua làm đứa nhát gan như mình cũng hơi rờn rợn… Nhưng ở đây không phải SG, ở đây mình không có tiền, không có hàng quán để lựa chọn, quan trọng là không có bạn… ở đây chỉ có ở nhà, chỉ có bóng đêm và những cơn gió lạnh tát vào mặt làm cơ thể sinh vật nhiệt đới nhỏ bé còn chưa quen khí hậu kia không thể thở nổi trên xe, thế là lại quay về với 4 bức tường, với ngọn đèn vàng ấm áp nhưng trong lòng lạnh tanh, tập chấp nhận dần: từ nay chỉ có một mình…

Image(76)Mới qua trán vẫn còn lồi lõm di tích chiến tranh VN…

Tất nhiên là sau này quen rồi, có thêm ít bạn thì không tới nỗi bi thảm, nhưng cuộc sống ở xứ này là một chuỗi ngày cô đơn buồn khổ. Mình nghĩ không phải chỉ mình thấy vậy, nhưng nó đặc biệt đúng với những người sống khép kín nội tâm phức tạp, không dễ gì kiếm được bạn hợp tính như mình…

5 năm, mình thay đổi nhiều rồi, ví dụ hí hí ngày càng đẹp trai, càng lười và trình xỉ nhụt ngày càng cao nhưng không hỉu sao càng được nhiều người iu thương thắm thiết… Mình biết các bạn cũng thay đổi nhiều, ví dụ đó giờ mình chỉ có 2 cái ĐT, cái đầu bị chôm cậu cho tiền mua cái N6600 classic xài tới giờ còn các bạn thì chắc chục cái Blackberry iPhone iPad ví dụ vậy thôi… Mà cái thay đổi lớn nhứt đó là quan hệ tình… cảm của chúng ta các bạn à. Những người khi xưa thân thiết giờ vẫn đó nhưng ta chả hiểu gì về nhau nữa. Đau lòng nhất là nhìn những người khi xưa nói iu thương ta giờ tung lời xa hoa khắp mọi nẻo FB trừ nhà mình ra… Cũng hận, cũng buồn, cũng đao khổ nhưng sao không hết iu được ngừ ta vậy cà…

4 | Mới đây chị mình gởi mấy tấm hình gia đình hiếm hoi cho mình coi, phải nói mọi người thay đổi nhanh và nhiều quá xá. Mấy đứa anh chị em xém xíu nhìn không ra, một đứa cháu 2 năm trước về thăm còn nói lắp bắp giờ đã đi học, một đứa cháu, một đứa em chưa gặp mặt giờ đã nói lào xào, hát được tiếng Anh nữa cà. Ông bà thì cũng yếu rồi, ngay cả ba mẹ cậu dì gương mặt cũng bắt đầu hằn vết thời gian (sao mình nhớ mặt má mình trẻ lắm mà ta – há há đừng ai méc má nhá). Ngẫm lại dù cũng chat, cũng FB, nhưng mình chả biết gì gia đình mình hết á, ngay cả thằng em mình, hồi nhỏ hai anh em cũng vui vẻ xài xể cấu xé đấu đá lẫn nhau thân thiết lắm, tưởng chỉ tới khi tuổi teen mình có thế giới riêng mới xa cách chứ mấy bữa đọc note nó viết mới thấy hồi đó mình cũng chả biết gì về nó, bạn bè mẫu giáo nó thân đứa nào, học cô nào cũng chả biết (có nhớ mỗi bạn gái Thúy Hằng thôi hehe, mà không chắc nữa há há)… Có khi tính tình của nó giờ mình cũng không rõ nữa…

Nhà mình cũng thân thiết nhiều chuyện gần gũi lắm sao mình cảm thấy khác biệt, khép kín, tách biệt và khoảng cách quá…

5 | Ừa, mình là vậy, giống như con người không có trí nhớ (vị nên mới ghét cái nền giáo dục học thuộc lòng ở VN), tương lai thấy cũng mù mịt lắm, nhưng thường mình chỉ bận rộn với hiện tại, trong đầu mình lúc nào cũng hàng chục suy nghĩ đan xen nhau, sơ sẩy một chút là mất tập trung rẽ hướng nghĩ… bậy liền, nên nhiều khi mình chỉ quan tâm tới cái trước mắt, những cái mình thấy đó, những người hay cập nhật FB mà bẵng quên đi những người luôn âm thầm lo lắng quan tâm tới mình. Nghe có vẻ tuyệt tình, ích kỉ hen, vô tình như mình còn thấy vậy nữa là (lạ cái mình thấy mình cũng ủy mị sướt mướt lắm mà ta?), nhưng thiệt tình những cái tính đó mình không thay đổi được, đừng trách mình nha, giống như con người không tự nhiên cao thêm được, hay màu mắt, màu tóc không thay đổi được, ờ, ví dụ dở nhưng chắc mí bạn hiểu… Biết làm sao giờ…

6 | Nhưng mà, dù đôi lúc ta không thân như đã từng, dù đôi lúc mình quên hẳn các bạn hay chả mấy khi mình thấy nhớ nhà, tình cảm mình dành cho mọi người vẫn không thay đổi. À bậy, mọi vật luôn biến đổi, nhưng mỗi người đều có một vị trí đặc biệt trong lòng mình, nếu như mình vẫn còn nhớ người đó là ai há há… Dù mình chả bao giờ thể hiện tình cảm của mình bằng lời (mình bị bịnh sợ sến dù rất sến, rất sến nên sợ sến), mọi người hãy luôn tin như vậy và thứ tha cho mình nha (chớ mình cũng không có ý định nói bi giờ đâu)…

7 | Bởi vì… mới mấy bữa trước biết tin mẹ của một người bạn chưa từng nói chuyện trên FB mất sau 4 năm đau đớn chống chọi với bịnh tật, mới nghe được một bài hát dành cho người cha đã ra đi, mới nghe tin Amy Winehouse đùng cái là tạch… mình không biết mình còn bao nhiêu thời gian… sẽ ra sao nếu những người thân thương nhất không còn nữa… hay nếu mình đi coi ca nhạc, vô tiệm vàng, đi ngoài đường hay đơn giản chỉ ngồi nhà với tình trạng sức khỏe bất thường mình ra đi trước mọi người lúc nào không hay thì sao… Từ lâu rồi mình không còn sợ cái chết nữa, nhiều lúc còn muốn nó tới nhanh nhanh nữa cà, nhưng cái mình sợ nhất là những người ở lại không biết mình nghĩ gì về họ (mí đứa làm mình hựng hãy coi chừng cửa nẻo đêm khuya gió lùa nha!!), không biết con người thật của mình, không biết những chuyện vui buồn mình trải qua, không biết mình đã tồn tại…

Vậy nên mình không muốn phải hối tiếc, như 4 tháng trước, chỉ vì lần lữa, vì sợ không muốn đối diện với sự thật nên không dám gọi điện, một người bạn lớn đã ra đi mà mình không kịp nói lời từ biệt, không kịp cho người ta biết người ta được yêu quý như thế nào… Dù anh luôn xương mình dù mõm mình móm nhứt xóm…

Kết | tới đây là hết…

  • Hôm nay mình đạp xe lòng vòng chỉ nghĩ tới hết tất cả mọi người mình có thể nhớ ra được :-)
  • Mình không tag vì sợ trí nhớ mình không rộng bằng tấm lòng cạn :-)
  • Không biết có phải lờn thuốc rồi không mà nay mình bị sến, buồn điên đảo sâu sắc như con mắt sắp mọng nước hình trên :))
  • Vậy nên mình sẽ rất vui nếu bạn có thể dành 2 phút ghi lại 1 kỉ niệm gì đó bạn nhớ về mình, lần đầu tiên gặp mặt, bài hát của 2 đứa, món ăn 2 đứa từng thưởng thức, tư thế é é 2 đứa đã từng… vậy vậy é, mình sẽ ráng hết sức nhớ gì đó và đáp lại, còn không nhớ nổi mình sẽ bịa ra something nice nói đại :))