Tuesday, June 8, 2010

Fan update

balloon

Chào các bạn thân yêu. Chắc lâu không nghe ngóng tin tức gì từ mình mấy bạn bứt rứt day dứt lắm hen. Bởi dzậy mình mới viết lá thư cập nhật tình hình này gởi đến các bạn hâm mộ yêu dấu của mình cho các bạn đỡ nhớ thương tương cà tương ớt Laughing

Số 1 La Mã xẹt xéo xéo / Pạn pò pị pịnh

Sau một tuần thiếu ăn dư ngủ, sáng thứ 2 tuần rồi bạn Pò quyết định dậy sớm ăn sáng rồi mới tung tăng đi học. Thế nhưng chưa học được bao lâu thì bụng bạn lên cơn đòi ăn dữ dội. Tới giữa tiết học thì tình hình chiến sự căng thẳng khủng khiếp, các cơn đau quặn chạy tới chạy lui lặp đi lặp lại trong bụng bạn sau một khoảng thời gian nhất định khiến bạn nghĩ thầm chắc mình sắp bể nước ối tới nơi rồi. Vậy mà tới khi bạn lết được về tới nhà đứng trong toilet mấy giây cái nước ối-giời-ơi đó nó mới chịu ra, nhưng cơn đau vẫn chưa dứt, thế là bạn dứt thêm một tô cơm một ly Pepsi để làm dịu bớt tình hình dân tình phản đối nhà nước cúp điện cúp nước trong trỏng vì chuyện đau bụng khi đói này mình cũng có kinh

nghiệm nhiều rồi. Thế nhưng mình vẫn đau như chưa bao giờ được đau. Mình cố gắng cầm cự mò mò trên net coi có phải mình gặp ác mộng đau ruột thừa hay hông. Điều tra triệu chứng xong mình tự chuẩn bịnh: rờ hoài không thấy cục gì cứng cứng gần háng (phần bụng gần háng nha mí bạn) nên tự bạn phán bịnh: Chưa sao!!

Sau mấy tiếng liền tìm kiếm tư thế dạng chân sao cho bớt đau mà không được, cuối cùng cơn đau cũng tự dứt khi mình… chìm vô giấc ngủ.

Mí ngày sau đó bụng mình vẫn rạo rực muốn phụt mực. Chắc đây là cái cảm giác chết trong lòng một ít nè. Bởi vậy mình quyết tâm không để đứa nào làm tổn thương mình một lần nữa. Mình phải tự yêu bản thân mình, bởi nếu mình không iu mình thì đứa nào nó iu? Thế là ngày mình ăn 3 bữa rồi dặm thêm sữa, da ua táo xoài đào bơ bánh quy chocolate. Mình thiệt là xì trét!!! Thời gian chat với facebook còn không có mà cứ phải lo đi chợ nấu ăn rửa chén ngày năm bảy bận khiến mình đang ăn mà muốn bật khóc nức nở rất là thảm thiết Crying Thế là thôi, sau 1 tuần ngủ quên không luyện tập thể thao + ăn uống kham khổ như vậy, 6 múi của mình đã tan biến theo giấc mộng anh Phelps xưa kia Crying

Bạn nào có cách ăn uống nào nhanh gọn no mà rẻ thì chỉ mình nhe.

Ngoài ác mộng ăn uống mình còn hay bị đau lưng dưới mà tình hình chưa được cải thiện cho lắm. Chắc do ngồi nhiều + hay mang vác nặng. Ta nói mỗi lần Pepsi giảm giá mình phải xách cả chục kg lên mí chục cái cầu thang vài ba bận như vậy để tiết kiệm mí chục cent đó chớ có phải sung sướng uống nước ngọt hoài đâu.

Hai La Mã xẹt xẹt xéo // Fan Mail

Bữa đang ngồi xoa xoa cái bụng 6 múi của mình thì nhận được tin nhắn của em gứa hâm mộ kia gởi từ VN qua. Ẻm kiu là ẻm đang hận đời định nhảy xuống lầu vô cầu tiêu tự tử cái tự nhiên ẻm đọc được cái note của mình, ẻm cười sặc sụa nước miếng văng tùm lum cái ẻm đi lau nhà, quên luôn chuyện tự tử. Mà mình nghĩ chắc ẻm nhớ mình quá nên nhắn tin mượn cớ cho đỡ nhớ thương vậy thôi Day dreaming Whistling

Rồi bữa khác, có em gứa kia gọi điện từ VN qua cho mình. Với tinh thần tiết kiệm kiêm thực tế, thích nhận quà ăn được xài được chứ đừng mua gấu bông huê hồng gọi điện chi tốn tiền, mình linh cảm có chuyện gì chẳng lành, sợ có ai đòi nợ, thế là mình nhắn tin lại hỏi có gì không em? Thế là ẻm gọi điện lại chửi mình một chập, người ta gọi thì bắt máy đê bày đặt nhắn tin chi chảnh hả, có mấy ngàn một phút đáng gì Worried Mình dạ dạ một hồi cho ẻm nguôi giận rồi cái mình nhẹ nhàng hỏi vậy có chuyện gì không em? Ẻm nói hông, gọi chơi thôi  Hypnotized  Con gái con đứa VN giờ sao nó ế mà nó dữ vậy ta? Hay tại nó dữ nó mới ế? Câu hỏi quá triết học này mình không thể trả lời, nhưng mình có thể kết luận được là nó còn ế dài dài Laughing và chắc là nó nhớ mình mới gọi để nghe tiếng anh í nói cho đỡ nhói con tim Big Grin

Rồi bữa khác nữa, có thằng kia từ Việt Nam nhắn tin, thường thì nó nịnh nọt xin nhạc mình dã man không thương tiếc nhưng đã một nghìn năm đếch nhớ gì tới mình, vậy mà nó nhắn tin trách móc tại sao mình không miêu tả nó đẹp long lanh cho bạn Cô Cô (Jambô) nghe. Ôi, hóa ra tình cảm anh em mí chục năm nay nó lại hờn trách mình chỉ vì người con gái ấy…

Học sinh tiêu biểu dưới mái trường XHCN

Mình là mình rất yêu nước nha mí bạn. Mí bạn thường xuyên thấy mình vui cười hạnh phúc chớ thiệt ra lúc nào trong lòng mình cũng một mang nặng một nỗi nhớ nhung khôn nguôi dành cho nước… mía nước sâm nước lèo nước mắm đậm đà bản sắc dân tộc quê hương. Mình thường thể hiện lòng yêu nước với các bạn ngoại quốc của mình qua việc học và việc… trễ giờ: ngủ trễ, dậy trễ, đi học trễ, đi chơi trễ nhưng đi ăn sớm Big Grin

Sau bao năm đèn sách, được các thế hệ thầy cô kính yêu nhồi nhét bao điều hay lẽ phải vô đầu mình, cuối cùng mình cũng đã… quên sạch, nhưng có một điều mình rất nhớ: phong cách học thụ động, ai nói gì nghe đó, ít khi suy nghĩ thắc mắc hỏi han hay chửi lại thầy cô lắm nha. Bởi vậy mình rất hâm mộ nhiều bạn tuy học có thể dở nhưng rất ham hỏi đó nhe. Như bữa thứ hai, tình cờ cô nhắc tới động từ aider trong tiếng Pháp, nghĩa là giúp đỡ. Cái bạn kia hỏi vậy giúp tui là m’aider phải hông cô? Nó có liên quan gì tới Mayday hông? Nói chung bọn Đức nhợn này tụi nó ít coi film nguyên bản tiếng Anh nên cũng không nhiều đứa biết Mayday là cái gì, đặc biệt có thằng Ý kia còn kiu Mayday! Mayday! nghĩa là Tui đây! Tui đây! Laughing Mình thì chắc luôn như đúng rồi, mà cả lớp nó cãi nhau 1 hồi cái bà cô wiki liền. Kết quả cuối cùng thì bạn nào đọc tới đây cũng biết rồi é, cãi mình không có kết quả tốt, tín hiệu cấp cứu quốc tế qua sóng âm Mayday bắt nguồn từ tiếng Pháp m’aider, năm 18-hồi-đó. Mà thực tế nói vậy là sai ngữ pháp nha mí bạn, ‘Aidez-moi!’ mới đúng. Đó, học sinh tiêu biểu XHCN như mình biểu đâu nghe đó thì làm sao có mấy chuyện hay ho như vầy để viết blog đúng hông? Big Grin

Có nhiều tiền là hạnh phúc

Ò, nhân tiện đang kể chuyện mái trường, mình kể luôn cho mí bạn nghe chuyện bà cô mình kể cho tụi mình nghe chuyện mái trường bên Pháp. Bả nói bên bển có mí đứa chưa tới 16 tuổi mà bỏ học giữa chừng rồi cuối cùng không bằng cấp không nghề nghiệp gì, bị cha mẹ chúng nó chửi quá xá. Nhiều bậc cha mẹ ở Pháp suốt ngày cằn nhằn con cái, mày phải học cho giỏi, phải vô ĐH, ra trường mới kiếm được tiền mới có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Nghe quen hông mí bạn? Big Grin Mà đúng rồi, vô được đại học chơi hết 4 năm có cái bằng ra trường xin được việc vô cơ quan ngồi chơi game facebook tám chuyện cuối tháng lãnh lương sướng quá còn gì. Phải chửi rủa thúc ép tụi nó thì tụi nó mới chịu học để sau này mới thành công chớ. Đó là mình nghĩ thầm lúc nghe bà cô kể vậy với giọng giận giữ kèm chút cay đắng. Rồi bả nói tiếp: Tiền cũng quan trọng, nhưng đâu phải là tất cả, quan trọng con người ta vui vẻ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Nhìn lại bà cô với thân hình quá khổ với đồng lương giáo viên còm nhưng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nói năng huyên thuyên hoạt bát, mình nhận ra rằng bả hạnh phúc, chắc bả nói đúng. Mình hơn ai hết lẽ ra phải nhận thấy điều đó từ đầu. Công việc mơ ước của mình là một công việc đòi hỏi nhân viên phải năng động sáng tạo trong một môi trường thân thiện vui vẻ, đoàn kết, cạnh tranh ganh đua nhưng lành mạnh, áp lực nhưng vừa phải, chỉ để mọi người có động lực mà cố gắng. Mình chỉ muốn làm một nhân viên làm công ăn lương bình thường, hết giờ làm là quẳng gánh lo đi, dành thời gian cho bản thân và gia đình chớ không ham mở công ty đấu tranh cấu xé giành giựt này kia. Một căn nhà nhỏ nhỏ (bự quá dọn mệt) xíu xiu thôi là đủ. Về già đi bán bong bóng rồi tới lúc sắp bị quăng vô viện dưỡng lão cái mình bơm thiệt nhiều bong bóng đủ màu sắc cột vô căn nhà rồi bay qua Venezuela thăm thác nước thiên đường rồi ngủ nướng luôn ở đó tới cuối đời. Vậy có gọi là hạnh phúc hông?

À, giấc mơ cột bong bóng vô nhà đó hông phải là hoang đường chỉ có trong phim hoạt hình đâu nha mí bạn.

Ừa, nói thì nói vậy thôi chớ mình vẫn là một học sinh sinh viên phình phường, và má mình lần nào chat cũng mong muốn mình khỏe mạnh học giỏi… Tiếc là người sanh dziên Việt Nam tiêu biểu đó không có được cái nào hết Big Grin

Và rồi…

Sét quánh!!!

Bữa nay mới nhận được tin, kì thi sắp tới thi hết. Thế là chết, khỏi học tủ học quẻ gì hết nha mí bạn sanh dziên Dziệt SighSighSighSighSigh