Monday, March 29, 2010

Dear diary, these were my last two weeks

For short English summary, please scroll down. Hehe, sorry guys, I have larger Vietnamese readership.

Mặc dù mình biết không phải bạn nào cũng quan tâm mình đã làm quái gì trong 2 tuần qua, nhưng mình là mình cứ kể đấy, cậu nào không đọc tớ liệt cậu ấy vào list bạn xấu hết nhé.

Thứ 2 tuần trước: Định tham gia Pub Quiz, nhưng tới trước cửa cái Pub rồi lại… đổi ý. Lòng vòng khu trung tâm 1 hồi rồi qua nhà bạn kia ở khu phố Tây uống trà. Tối về ngủ.

Thứ 4 em hùng hổ hăng hái đi St. Patrick’s Day với mấy bạn CS. Vừa bước vô cái Irish Pub O’reily’s, em choáng váng vì quán chật cứng mà người duy nhất em có thể nhận dạng là cô gái đội cái nón Guiness (giống hình profile iem mí bữa đó mí bác). Đảo mắt nhìn quanh em thấy trong cái không gian mấy chục mét dzuông đó có khoảng chừng… chục người đội cái nón đó à. Đang chơ vơ bỡ ngỡ không biết phải làm sao đây (vì tính iem đó giờ chảnh chó với em hay nghe lời cô-giáo-không-véo-trym dạy: không nói chuyện với người lạ) thì ơ kìa, một anh cao-nhưng-không-to đẹp-dzai-nhưng-tóc-không-dzài tươi cười hớn hở với em: “Dang, how are you man?”

Chàng giai ấy là Dara, thằng bữa em cạo đầu giùm (rất là thành công nha, nhìn giờ đẹp trai khỏe mạnh hơn hồi ảnh còn là chàng người Anh lãng tử đưa tình tóc dài bay trong gió nha). Lại là một quyết định đúng đắn nữa của em vì trong biển người ấy mà không quen ai em chỉ muốn bỏ về vì ngại Big Grin Thế rồi từ nhờ quen Dara mình mới bắt bắt chuyện (hay người ta bắt chuyện với mình) và quen biết thêm được một số bạn khác: Corola vui vẻ và thân thiện, Tuyên – một anh VN hiếm hoi khác tham gia CS, Cristiana – một bạn nữ đến từ Brasil luôn thường trực nụ cười tươi rói trên môi, Sophia – vegetarian nhưng cứ năn nỉ mình nấu món VN cho ăn Rolling on the floor, Felix ngồi cả buổi kể chuyện nó đi Barcelona cho mình nghe (nó kể ở đó tuyệt vời lắm, mà rẻ nữa. Có cái club kia vé vô cửa 15€ – mình tự hỏi WTF?? – nhưng nó vô đó mới biết có live show nữa nha – live show gì thì chờ mình tới đó, vô đó rồi mình kể lại cho mí bạn nghe nó mới hứng, híhí). Rồi Florian, nó có ở chung với đứa VN nào đó, cũng mê món VN mặc dù nghe nó tả mình không hình dung ra mó gì. Ngoài ra còn một số bạn không (biết) tên khác cũng xẹt qua xẹt lại nói chuyện được chút ít, như bạn kia mới ở Manchester 3 năm giờ qua đây kiếm việc, hay thằng quỷ mặc cái áo “F♣ck off, I’m Irish”, trên mặt có vẽ hình lá shamrock màu xanh mà mình chắc là nó không có trong CS, tự nhiên đang trên đường tới toilet gặp nó cái nó tay bắt mặt mừng “Hey what’s your name? You were right next to me the whole time” Big Grin

À, nói về việc đi toilet thì cũng vui. Lúc mình tới quán đó là khoảng hơn 5h, người đã đông lắm rồi, nhưng cỡ 7-8h thì chật kín, tiếng người át luôn tiếng nhạc sống với những nhạc cụ truyền thống của Ai-len mà ban nhạc đang chơi, người đông tới mức cả buổi tối lúc nào cũng phải để ý đứng xích vô cho người khác cố gắng chen qua. Nhưng đúng là giữa biển người cười nói đó lúc nào cũng có 1 dòng người nhỏ luôn chen lấn nhau đổ về toilet Big Grin

Nói về những người bạn mới quen thì không thể không nhắc tới 2 bạn… bia Laughing Tổng cộng bữa đó mình uống có 1l Guiness thôi nha các bạn. Bia này của cha Guiness nào đó bên Ireland sáng tác ra cách đây 200 năm, giờ nó quá nổi tiếng ở Ireland rồi, trong đó khoảng 30% nó xuất khẩu ra nước ngoài để mình có bia mà uống bữa đó đó nha Big Grin Hương vị bia thì mình hông có đủ tinh tế với chưa nếm nhiều bia để có thể tả cho các bạn được, nhưng mình có thể nói ngay cho các bạn biết điểm đặc biệt nhất của ly bia là lúc đem ra nó có hình lá shamrock trên đống bọt, hay ghê. Thiệt tình mình cũng không biết sao người ta làm được vậy nữa Big Grin

guinness_shamrockMà bia này mình uống vô thấy nó như hông có cồn vậy á Laughing Dara nó nói “Be careful man, you must be very careful with the Guiness”. Thế là vài chục phút sau mình thấy tâm hồn lâng lâng, dáng đi lảo đảo, nhưng tới khoảng hơn 10h mình về thì men bia cũng tan mất, chỉ còn cái nón làm kỉ niệm lần tiên mình đập phá nhân ngày St. Patty’s Day Big Grin

IMG_2960

Chiều T6, Martin hỏi mình ê bữa nay mày có kế hoạch gì không? Kế hoạch cuối tuần của mình thì lúc nào cũng vậy: ở nhà ngủ. Martin kêu thôi để tao hỏi bạn tao rồi tối tối tao nhắn lại cho. Cuối cùng thì chắc các bạn cũng đã biết, sau vài tiếng suy nghĩ lưỡng lự mình cũng kệ nó chơi luôn, hẹn hò chóng vánh với Martin ngoài Hauptbahnhof (main station) lúc… 9h tối.

Semester Closing

But first, let me tell you about Martin. Sorry, I have to write this in English sothat he knows I don’t talk bad behind his back Big Grin Yeah, when I do that to someone I usually do that in their face Laughing

I saw Martin sometimes back in my first semesters at school, but we didn’t really talk, ‘coz like I said, back then I never talked to strangers… OK OK I know, I still don’t talk to strangers, but I want to change that Big Grin After those short semesters had passed, Martin had nothing to do in our campus anymore, so the only time we met each other in year was at Nils’ Birthday party and the only quality coversations we had were on the train home from the party, which were corrupted by one of us having to take another tram. But this ain’t fairy love story, so there’s no curse of some evil witches that says we can only meet once a year. This is 21st century and we have the internet. We are connected on StudiVZ. Thanks to its super awesome platform, we didn’t communicate much more than before, until one day, Martin found me on Facebook Big Grin You all know how talkative I am on FB (and of course some of you know how different I am in real life), that’s how we reconnected. Martin has some kind of qualities that make people like him right from the first time he talks with them (or is it just me Confused Maybe it’s because he doesn’t talk much, just like me Big Grin). Anyway, there’re not many people who invite me to parties and make sure that I’ll have fun til the end instead of letting me there alone in the corner, so I took the chance and I don’t have to regret it. BTW we wanted to invite Nils but we already knew the answer before we even asked. Sorry dude, you’re missing a lot of fun Big Grin

So, back to the party (and my Vietnamese readers). Có thể nói đây là lần đầu tiên mình đi party sinh viên nha các bạn. Ôi thiệt là nhụk sắp hết năm 3 rồi mới biết mùi đời sanh dziên Big Grin Tất nhiên hẹn lúc 9h thì tới nơi sớm quá không có ai nó hông cho dzô, thế là cả bọn kéo nhau qua McDonald’s gần đó ăn chút gì đó. Sai lầm lớn nhứt của mình là kiu cái Big Tasty, đang ăn thì chúng nó gọi qua xếp hàng kẻo không vô kịp, thế là mình ra đi cầm theo cái burger, Martin cầm phần French fries còn Tobi cầm ly cola cho mình Laughing Ừa quên kể chuyện thằng quỷ Tobi. Thằng này là một trong những thằng vui tính nhứt mà mình từng gặp. Ta nói nó nói nhiều gì đâu, bắp bắp bắp bắp bắp ngô khoai nó nói hoài hông nghỉ, mà nó nói ra cái gì là mắc cười cái đó. Ví dụ nó cầm ly nước cho mình, thấy mình ăn một miếng cái nó đưa ly nước cho mình, mình cầm ly nước uống mà nó cứ giơ tay đó chờ lấy lại ly nước cầm tiếp Big Grin

Quên nữa, quay lại cái party :D Lúc mấy đứa quay trở lại thì trước cái club đã đứng sẵn 4-5 hàng dài cả chục mét. Mấy tiếng sau lúc giải lao đi ra ngoài hít khí trời mình cũng thấy còn 2 hàng đứng chờ vô. Má ơi bọn SV này sao nó mê party dữ vậy ta? Ở trong hả? Nó như vầy:

21.3244192.24414 25.32441 33.32441 

Còn đông hơn bữa St. Patrick’s Day. Khoảng cách giữa người với người dường như không còn nữa (cái này nghĩa đen Big Grin), vụ này Martin nó càu nhàu mấy lần. 3h sáng hết hứng, lạc bạn, tiệc cũng sắp tàn, mình với Martin cùng ra bến Bus đi về. Trên đường đi có thấy con thú đu đưa cho trẻ con chơi 2 đứa nhảy lên lắc điên cuồng rồi tự cười với nhau Big Grin Thế là kết thúc một bữa thác loạn. Mình về nhà giả tạo hiện trường rồi chụp hình hy sinh thân mình cho mí bạn bình luận đó thấy mình cao cả hôn? Laughing

IMG_3016

Tối T7, cũng như bao lần vác ba lô lên đường du ngoạn khác, mình tích cực rửa chén dọn phòng đổ rác và… tìm hiểu coi tới đó mình sẽ làm gì tới 5h sáng Big Grin Nói chung mình được cái là chuyện gì cũng tới phút cuối mới làm Big Grin

8h sáng CN dậy, dọn đồ vô ba lô, đem in cái đống hướng dẫn chi tiết rồi ra ga tàu thẳng tiến Konstanz. Mặc dù đã ghi ra cái list check check check mà cuối cùng mình cũng quên đem theo… bàn chải đánh răng Laughing với… đồ sạc pin Sigh(dù đem theo tới 3 bộ pin sạc). Chiều CN mình tới Zürich. Mặc dù coi trước dự báo thời tiết trời sẽ mưa nhưng tới nơi chỉ có mây mù thôi. Vì không có mua vé tàu mà cũng sắp đến giờ hẹn gặp mặt anh chủ nhà ở ké nên mình quyết định đi 1 vòng quanh cái Landesmuseum (dịch bảo tàng quốc gia đi cho nó máu), đi được nửa vòng cái trời mưa Nerd (đấy bạn Tuấn thấy chưa, mình bẩu mình xem dự báo thời tiết là chỉ có chính xác thôi mà mấy bạn không tin, dù thực lòng mình cũng muốn nó không mưa lắm Laughing). Mà mưa rồi thì biết làm gì hơn nữa là đứng dưới cái hầm vượt trú mưa, chờ nó ngớt rồi quay về ga tàu chờ tiếp, nhưng phải nói mình đang máu lắm nên cứ mặc mưa, quăng ba lô cho bạn đồng hành giữ mình chạy ra chạy vô cái ga tàu chụp tấm này tấm kia ngắm nghía đường phố Thụy Sĩ trong buổi chiều mưa rả rích. Khoảng 7h anh kia tới, chúng mình về nhà lôi bánh mì ra ăn. Theo kế hoạch là cả 3 sẽ đi đêm dạo phố nhưng do quá đuối cả 2 lên giường ngủ lúc 8h Laughing À, có chi tiết mình quên kể nữa (sao dạo này quên nhiều ta?) là bữa tối T7 sau khi sạc điện đồ dùng để đem đi thì mình… quên cắm điện lò sưởi lại, thế là đêm đó không có sưởi, sáng CN bắt đầu sổ mũi và rát họng.

Sau một đêm ở Zürich dậy mình thấy miệng mình há ra thở thoi thóp, mũi xì ra cả kí lô nước và một cơ số máu cục, chân ê ẩm do hôm trước xách ba lô nặng tung tăng mấy tiếng, dù đã rút kinh nghiệm lần trước không đem theo laptop và đem đồ theo ít nhứt có thể. Thế nhưng tinh thần ăn chơi bất khuất không làm mình chùn bước, bật dậy kiên cường vô bếp hâm ‘meatball’ đóng gói ăn với bánh mì + crackers. 10h sáng ra khỏi nhà, tung tăng dạo phố, xem đồng hồ Thụy Sỹ rồi vô Hauptbahnhof (main station) mua cái vé ngày đi lên núi chơi (trốn vé có 3 trạm Big Grin). Trời ơi ta nói cảnh nó đẹp hoành tráng hùng vĩ xao xuyến lòng người ghê bay ơi. Cuối mình cũng leo lên được cái tháp ngắm cảnh cao nhứt đẹp nhứt Thụy Sĩ (nó quảng cáo dzậy), hình đang chộp lia lịa thì máy báo hết card. Á đù!! Hôm qua chủ quan tưởng chụp ít nên không chép hình ra Crying Vậy là hì hục ngồi xóa từng tấm từng tấm để còn chụp cho hết cái cảnh đẹp nô nức lòng người của Thụy Sĩ hết chiều hôm nay. Sau khi mình xóa xong hình thì bạn đi cùng hết hứng, đòi đi chỗ khác, vậy là mình không được hưởng cái cảm giác top of the world bao lâu đành lủi thủi đi xuống mua vé tàu (vì 2 đứa mới đọc thấy nó phạt tới 80 Frank nên sợ quá - chớ không như Đức nhẹ nhàng 40€ thôi đâu nha).

Điểm đến tiếp theo bạn Bu muốn tới là House of FIFA. Mình trong vai trò tour guide + xem bản đồ không biết nghĩ gì lại dẫn đi qua cái Zahnradbahn (tàu bánh răng) trước Laughing Thôi kệ chứ sao giờ. Tuy ai cũng biết mình không có hứng thú gì cái House of FIFA đó nhưng mà cái vụ này là không có cố ý Big Grin. Trên đó có gì thì chờ mình up hình rồi biết, nhưng ta nói nó đẹp dã man tàn ác làm mình xúc động muốn khóc rồi muốn kiếm thiệt nhiều tiền ở lại đây luôn không bao giờ về  Crying. Nhưng đời không như là mơ nên dạo chơi trên trển mơ mộng xong cũng phải về đi House of FIFA. Trên đường đi lúc chuyển tàu hai đứa có nhảy vô cái siêu thị COOP của nó mua đồ ăn cho đỡ đói. Trong đó mình đã thấy một cảnh nữa dã man tàn ác làm mình muốn khóc rồi chạy xa Thụy Sĩ này nếu mình không có thiệt nhiều tiền: 2 miếng sườn cốt lết rất là bình thường có giá 20CHF/kg. Tức là khoảng 14€/kg, tương đương 360 ngàn Việt Nam đồng chẵn cho 1 kg thịt heo Angry Trong khi đó thịt bò tươi ở Đức khoảng 6-8€/kg, thịt bò tươi ngon mềm mại ở Đức khoảng 10€/kg, thịt bò tươi siêu ngon siêu sạch sinh thái mà mình không bao giờ mơ tới cũng cỡ 12-13€/kg. WTF!!! Chai Pepsi 0,5l trong siêu thị ở Đức giá 39 cent đã ướp lạnh, cộng với cái chai 25 cent nhưng nếu trả chai lại thì được trả lại 25 cent nên không tính. Ở đây bán 1CHF (hay 1.2 gì đó mình quên rồi), chai không trả lại được, tức lả khoảng gấp đôi bên Đức. WTF tập 2. Dù biết Migro mới là siêu thị bình dân bên này nhưng giá cả cũng chỉ chênh lệch chút xíu thôi. Ngay cả McDonald bên Đức có Cheese Burger này nọ giá 1€ bên này thấp nhứt 2.5 CHF, thấy quảng cáo thôi là ko muốn vô nhìn bảng giá rồi SighCuối cùng mua có chai nước khỏi ăn gì hết.

Tiếp tục chuyến đi lên FIFA, thiệt sự nếu đi 1 mình mình sẽ không bao vờ tới nơi này, nhưng tới đó đẹp quá cái mình thấy thiệt là ân hận nếu mình không tới nơi này Laughing

Quay lại Hauptbahnhof (thôi mệt quá không dịch nữa, mí bạn nhớ từ này đi, không nhớ thì kéo lên coi lại cho nhớ :D), quay về nhà là mình đổ rầm xuống cái giường, người nóng rừng rực vì cả ngày đi ngoài đường chân thì ê ẩm còn đầu thì nhức như có ai bang bang bang bang vô gáy. Thế là nằm dài thở thoi thóp. Anh cho ở ké dựng dậy bắt uống cái viên sủi rồi cũng đỡ hơn xíu, ăn miếng bánh mì rồi lặp lại lịch sử hôm qua…

Khồnnnngggggggggg, mình ăn chơi kiêng cường vậy mà để đôi chân mòn với vài cơn sụt sịt quật ngã mình sao? Thế là 3 đứa lôi nhau ra bờ sông chụp ảnh đêm. Thiệt tình ta nói nếu bữa đó không đi mình cũng ân hận suốt đời Big Grin.

Sáng hôm sau ngủ dậy thì đã thấy bạn đồng hành đã bỏ bạn mà đi về trước. Anh chủ nhà cũng phải trả phòng không cho ở ké được nữa, thế là một thân một mình tay xách nách mang lê bước trĩu nặng mình ra Hauptbahnhof lúc 7h sáng. Giờ mà ôm theo cái đống đạo cụ này là biết không lết nổi rồi đó, vì cái cổ chưng phải không biết tối qua ngủ lăn lộn tung đạp thế nào mà sáng dậy nó đau đi cà nhắc luôn. Nhưng tinh thần ăn chơi của tui là bất diệt, tui cũng tự hào lắm. Tui ngồi trên ghế đá ở Hauptbahnhof chờ trời sáng vì tui đã có một kế hoạch…

Trong thời khắc nhạy cảm có thể ngủ gục bất cứ lúc nào này mình thấy một bà gục mặt trong phòng cứu tế của Bahnhof. Mình còn thấy một cái nhà thờ và một phòng chờ hình như của Railway, không dành cho khách thập phương lai vãng không có vé như mình nên cũng không dzám dzô. Ôi đời đi bụi của mình xá gì mấy thử thách con con đó, thế là cứ ghế đá ta ngồi cho lạnh mông Big Grin. Sau khi mông đã lạnh đủ mình mới nghĩ tới những chuyến tàu điện ấm áp êm ái lại đi khắp thành phố, nhưng lúc đó đã gần 8h nên thôi, mình bắt tàu tới luôn thư viện trung tâm, nhét ba lô đồ ăn đồ uống vô tủ sắt òi tiếp tục lên đường vòng quanh phố xá. Tiết kiệm được 5CHF tiền gởi đồ trong Bahnhof. 5CHF, 90 ngàn VND đó nha, chỉ để cho 1 cái hộp sắt nhét đồ vô đó mấy tiếng, mình không có điên!!

Khu phố cổ Niederdorf dọc bờ sông Limmat yên tĩnh lạ lùng trong trong nắng sớm (dù cũng 8 rưỡi 9h rồi :D). Hàng quán vẫn lặng yên chưa mở cửa làm vẻ đẹp của những ngôi nhà in đậm phong cách châu Âu nổi bật hơn trên những con đường nhỏ đang xen ngang dọc tứ phía. Đi theo vạch màu xanh trên bản đồ, mình vô tình rẽ ngược hướng ra đường lớn, thấy một số kiến trúc to oạch vĩ đại thế là mân mê lần theo, rồi nhà này dẫn nhà kia cuối cùng mình quyết định bỏ con đường màu xanh mà đi theo tiếng gọi con tim, tìm đến Uni Zürich coi trước. Mà chưa kể mí bạn nghe, năm ngoái đi Hannover mình mê mẩn đắm đuối cái Uni với cái đại sảnh đường xinh đẹp của nó lắm đó nha.

8931_1166964246796_1008615623_30426325_6358095_n 8931_1166964326798_1008615623_30426327_7698108_n

Đây là hình bạn Triết chụp cái sảnh đó. Hình mình chụp xấu quá diếm luôn òi nha các bạn.

Năm nay phải nói rất tiếc cho bạn Triết, mình đã trót mê cái sảnh Uni Zürich hơn rồi. Mình cũng rất tự hào mình được cái có cái mới là nới cái cũ liền à Laughing. Cái sảnh này cao 2 tầng lần cái kia cao 4 tầng lầu. Cái sảnh này xài bóng đèn chiếu sáng cái kia xài ánh sáng tự nhiên trên nóc nhà chiếu xuống, buổi tối ngắm sao luôn nha (không biết buổi tối đèn nó đẹp hông). Xung quanh tường nó tạc tượng thần thánh vua chúa ông nào bà nấy cuồn cuộn cùng cục six pack eight pack double Ds to đùng Laughing, lông tóc xoăn tít uốn lượn từng lọn đẹp mê ly Big Grin Thiệt đó nha, lông cũng xoăn từng lọn đó nha Big Grin Nói chung phải ở đó và phải yêu thích văn hóa + kiến trúc mí bạn mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp cúa nó. Nói vậy chẳng qua là để biện minh cho việc hình mình chụp không được đẹp thôi Laughing

Sau khi lượn vòng trong vòng ngoài thì mình ghé qua cái trường kế bên, ETH. Nhìn vẻ bề ngoài thôi thì cái Uni được coi trọng hơn cái ETH, được giao cho cái tòa nhà cổ hơn hùng vĩ hơn to đẹp hơn, nhưng cái ETH có 1 cái mà cái UNI không có được: cái sân trường trên sườn núi nhìn ra ngoài đường và phố phường Zürich. Gặp bữa mình đi trời nắng chói chang thế là các anh chị em cứ lăn lê bò càng ra ngắm trời xanh mây trắng và cảnh Zürich panorama luôn nha mấy má. Kiến trúc bên trong của cái ETH cũng không to đẹp như bên Uni, nhưng cũng có nhiều điểm đáng xem.

Sau khi lượn sơ 2 cái trường to của Zürich mình lượn lên xem cái Universitätsspital (Khu dưỡng thương Universität Big Grin), tiếp theo mình tạt qua cái sân tập thể thao của trường, rồi tạt lên xem cái viện hay cái trung tâm đào tạo gì đó mà giờ mình cũng không chắc nó có phải của Uni hay không. Nhưng thời gian không cho phép cái mình phải vòng lại chạy qua Seilbahn (Tàu dây kéo) lên núi Rigiblick ngắm cảnh tiếp. Lẽ ra trên chỗ Rigiblick đó mình phải leo lên cái ụ đồi Germania ngắm cảnh lãng mạn thơ mộng rồi, nhưng vì vé tàu sắp hết giờ nên mình phải trốn vé mấy phút trong lòng lo sợ quay lại trung tâm mua cái vé khác, vì ở đó mới có cái máy nhận tiền Euro, còn tiền Frank mình có kế hoạch hết rồi mà muốn đổi tiền thì mất cho cái Western Union khốn kiếp đó 4CHF. Cái mình không tính trong kế hoạch là cái máy quỷ đó nó không nhận tờ 20€ với 50€ Angry Thế là vì 4CHF mình phải tính kế khác, chạy ra bưu điện xài gì đó bằng Euro cho nó đổi lại Frank nhưng kế hoạch thất bại vì cái gói hàng mình muốn gởi… nhỏ quá Angry Thế là quay lại Hauptbahnhof mua vé trong quầy, cần nói thêm là lúc này mình vừa đó vừa mệt vừa đau chưng mỏi lưng nha mí bạn, mà cái Post với cái Hauptbahnhof nhìn nó gần nhau vậy chớ lúc đó đi bộ mún chit luôn. Nhưng trời không phụ công mình tiết kiệm, cô bán vé trả lại mình tiền Frank mà không trừ phí đổi tiền (tuy nhiên tỉ giá có 1.3 mình hơi bị lỗ chút đỉnh). Cuối cùng với 19 Frank không nằm trong kế hoạch, mình quyết tâm xông thẳng vào Uni ăn trưa. Tiếc là cái trường quỷ ETH nó không dễ tính như trường mình, kiểm tra thẻ sinh viên kỹ lưỡng. Dù đã được giảm giá theo diện nhân viên của trường nhưng phần ăn của mình giá vẫn cao gần gấp đôi giá cho SV của nó, mà cái giá đó so với 1 bữa ăn trường mình thì cũng đã cao gấp đôi rồi. Biết thế ra Lee’s Take Away ăn món châu Á nhớ tới ba má + quê hương cho xong…

Sau bữa ăn mình tiếp tục lê lết, đầu tiên là leo lên Polybahn quay về Central (trạm nó tên vậy chớ không phải mình bồi tiếng Anh đâu nha Big Grin) có hơn 1-2 phút, nếu biết vậy thì lúc nãy đâu cần trốn vé tàu mấy phút sợ hãi vậy đâu… Xuống tới nơi lại tiếp tục bắt Tram quay lại thư viện trung tâm… uống nước ngọt Big Grin Xong cái mình ghé qua sát bên nghỉ chân bình tâm dưới mái nhà của Chúa. Sau khi đỡ mỏi chân mà thấy tâm hông bình nổi cái mình tiếp tục con đường màu xanh lúc sáng bỏ dở. Chậm rãi dạo vòng quanh trái tim của Zürich là một điều ai cũng nên làm khi đến đây nha các bạn (tiếc là có bạn vội vã về sớm không kịp đi Big Grin). Cũng chỉ là những ngôi nhà cổ, những cửa hiệu bán đồ thủ công và nghề gia truyền, những quán cafe lề đường nho nhỏ xinh xinh, những nhà hàng rực rỡ lộng lẫy và hoạt động của con người trên những khu phố đó, nhưng chính những thứ này mới tạo nên sự khác biệt giữa các thành phố lớn ở châu Âu: cái không khí và nhịp sống riêng của mỗi thành phố trong thời buổi hòa nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Cuối cùng mình cũng đến cái nhà thờ nổi tiếng Großmünster của Zürich. Ở bên trong nhà thờ tối hơn hẳn bên ngoài, thánh đường được trang trí bởi nến và hoa nhưng điểm đặc sắc nhất là những ô kính màu rực rỡ xếp thành hình họa đón ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cả tòa nhà nhìn lung linh rực rỡ hơn. Ở trong nhà thờ có đề biển cấm chụp hình. Nếu chỉ vậy không mình không nói gì, nhưng ở dưới nó ghi dòng chữ xin vui lòng tôn trọng quy tắc của chúng tôi, vui lòng không sử dụng camera vì đây là mái nhà của những lời cầu nguyện. Vậy mà ngay gần cuối dãy ghế nó để 2 cái kệ bán thiệp to vật vã, cuối phòng là cái bàn tính tiền. Muốn leo lên tháp bạn phải chinh phục được 160+ 180+ bậc thang nhiêu đó không nhớ rõ, nhưng trước hết phải chi 4CHF, mà giá trước đây mình coi trên mạng là 2CHF. Ôi ngôi nhà của những lời nguyện cầu là thế sao? Chụp hình là không tôn trọng Chúa sao? Nếu thế người ta vẽ tranh tạc tượng hay đơn giản là chụp hình in bưu thiếp làm gì? Thu tiền để tu bổ nhà thờ cũng được đi, nhưng sao tăng giá nhanh vậy ta? Mình cảm thấy hơi bực bội nên không thèm chụp hình luôn, bỏ đi sau khi mua mấy cái thiệp kỉ niệm Laughing Thông cảm cho sinh viên nghèo, thiệp đây rẻ hơn mí chỗ khác, mà thiệt ra mua rồi mới đọc cái bảng cấm camera Big Grin.

 

To be continued…

Sorry guys, so tired right now, I have to take a rain check on the english summary.