Friday, December 31, 2010

Tết trời tây

Lâu rồi không viết blog, mặc dù cũng có nhiều tâm sự muốn giải… phóng. Nay định đi ngủ lấy sức tối ra chụp hình pháo bông cho vui rồi về, nhưng mới vừa nhận được điện thoại của 3 hot boys/hot men từ VN gọi qua nên cảm xúc dâng trào quá xá phải cho ra mới được…

IMG_1600

Mùa lễ hội ở đây bắt đầu bắt đầu khoảng một tháng trước Noël với các hoạt động mua sắm, tụ tập và hội chợ. Không khí nhộn nhịp chủ yếu diễn ra ở hội chợ, nơi người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau đi dạo qua những gian hàng rực rỡ dưới ánh đèn vàng hòa quyện với tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện rôm rả. Trong tiết trời lành lạnh, đôi khi có tuyết rơi và tiếng chuông nhà thờ vang vọng, người ta dường như không cưỡng lại mùi hương ngọt ngào từ quế và hạnh nhân tỏa ra từ những món ngọt truyền thống ở hội chợ. Những túi hạnh nhân bọc đường giòn tan nóng hổi trên đôi tay trần đang cóng khiến ta liên tục phải đổi tay; những chiếc bánh Lebkuchen trang trí sặc sỡ tuy không phải như truyền thống nhưng có vẻ đang dần trở thành nét truyền thống mới; những mùi hương quyến rũ đặc biệt đó, tất cả dường như ghi dấu vào nếp não của cậu sinh viên nước ngoài: những thứ đó là giáng sinh.

LebkuchenherzenLebkuchen (Ảnh: Wikipedia)

IMG_1709

Dạo qua một vòng các gian hàng bán đồ trang trí rực rỡ sắc đỏ, trắng, vàng và bạc; những gian hàng đơn giản bán những bánh xà phòng thơm, áo len, thậm chí có nhiều gian hàng bán những đồ tầm thường mà ở đâu, ngày nào người ta cũng mua được, ngắm những người chủ hàng khoác áo lạnh dày cộp, nét mặt không biểu hiện cảm xúc, nhìn dòng người đông đúc qua lại nhưng không ai ghé vào gian hàng mình cũng khiến người ta cảm thấy lòng lạnh hơn. Lúc này là thời điểm thích hợp cho một ly rượu hâm nóng Glühwein. Một chút cồn, một chút ấm áp, một chút trò chuyện và thật nhiều tiếng cười.

IMG_1673-1

IMG_1719

IMG_1725Giáng sinh 2009

Đó là…

…nếu như

…bạn có bạn bè, người thân

…và có tiền.

 

Trước giáng sinh thường là khoảng thời gian căng thẳng của học sinh, sinh viên, với hàng đống bài tập tập phải nộp và các bài kiểm tra giữa kì. Với những sinh viên nước ngoài nghèo khó, học éo giỏi mà còn chịu khó làm biếng thì nó càng stress gấp bội. Lại một kì lễ hội, năm mới sắp tới xa gia đình, không bạn bè, không tiền và không thời gian. Có gì mà vui? Giáng sinh càng gần thì tâm trạng càng mong chờ vì sắp được nghỉ đông. Đùng một cái, 22, 23, 24, các hội chợ đồng loạt đóng cửa, các siêu thị cũng đồng loạt đóng cửa sớm khiến nhiều người quên mua đồ ăn cho các ngày lễ dở khóc dở cười. Phố xá vắng lặng, im lìm, chìm trong bóng tối, cả kí túc xá cũng lác đác không một bóng người…

Qua vài lần tôi cũng rút ra được một bài học, muốn không buồn thì đừng hy vọng gì vô niềm vui, sống nên lạnh lùng bớt cảm xúc một chút, có thể không phải là hạnh phúc nhưng bù lại sẽ đỡ đau khổ. Mà kiểu gì cũng vậy, trước sau gì xót xa cũng nhiều như Hồ Ngọc Hà từng hát…

Lâu rồi cũng quen, cũng chả có cảm giác gì với Noël, New Year nữa. Có chăng cũng là cảm giác thoải mái, nghỉ dưỡng của kì nghỉ dài và một chút vui vẻ ngày cuối năm khi nghe tiếng pháo, ngửi mùi thuốc nổ và chụp hình pháo bông (chớ cũng không dám bỏ tiền ra đốt như công tử Bạc Liêu). Xin lỗi mọi người tại mình không thấy New Year có gì happy nên không chúc mừng, nhưng thật sự hôm nay rất vui khi nhận được điện thoại của mọi người.

Nhiều người thắc mắc sao ở đây lâu rồi mà không có bạn. Thiệt ra bạn thì cũng có, nhưng bạn để ăn mừng chung thì hiếm. Mình quan niệm không cứ phải sống chung một môi trường thì phải là bạn (thân thiết). Những người bạn thật sự thì không cần sống chung một môi trường sợi dây tình cảm vẫn không bị đứt lìa, thậm chí có nhiều người chả liên lạc là mấy nhưng tình cảm vẫn như xưa (ít nhất là phía mình). Và mình tin là những người bạn như vậy, tuy ít, nhưng mình đã có đủ. Có thêm bạn mới hay không, để duyên trời quyết định.

Còn mình giờ tiếp tục đi tìm người đặc biệt é é trong năm mới cho phê thôi. Chúc các bạn cũng phê như mình (đang tưởng tượng).

xx Pạn pò,