Tuesday, November 18, 2014

Mùa đông

Có những ngày như hôm qua...

Sau khi giải quyết một cơ số việc ngoài đường mình về nhà lăn đùng ra chết (ôi ước gì) ngủ miệt mài, tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhai đại miếng bánh, nhấp miếng nước rồi lại bất tỉnh không màng gì tới đời nữa.

Nhờ những ngày như vậy mới có những ngày như hôm nay.

Thức dậy từ lúc trời còn tối mịt, một mình thưởng thức sự tĩnh lặng của màn đêm. Trời dần sáng, mưa tỉ tê lạnh lẽo, ngoài cửa sổ trên đầu một màu xám xịt, tâm trí mụ mị và lòng trống rỗng, trong căn phòng ngập tiếng nhạc Damien Rice.

Colour me in làm mình nhớ lại Damien thời xưa, nhớ lại thời lầm lũi một mình. Mà lạ cái là toàn nhớ những nơi hiu quạnh. Như hồi mới tới Stuttgart chưa tìm được nhà, mình thuê tạm căn phòng trong kí túc xá của trường Hohenheim heo hút nằm tận cuối đường tàu. Trước nhà là một cánh đồng rộng, sau nhà là bãi cỏ có mấy cây cao um tùm lá chớm vàng vào thu. Nhớ lúc đó còn nghỉ học kì cả khu chả có ai, mình rong ruổi một mình với headphone trong tai. Có những ngày sương mù dày đặc chẳng nhìn được xa, đôi khi chỉ thấy mình, sương xám và màu của lá.

Nhớ căn bếp nhỏ có mùi hương dễ chịu, hình như mùi mấy trái táo cô hàng xóm để trong cái rổ hoa quả. Mà giờ cũng chẳng thể hình dung được mùi nó thế nào nữa, chỉ nhớ cái mùi đó làm mình thấy rất yên bình ấm áp.

Trước đó mình ở Wismar một năm học Studienkolleg (dự bị). Hồi đó nhiều bạn, ngày nào cũng gặp nhau nên cũng vui, nhưng lạ thay mình nhớ thiên nhiên ở đó nhiều hơn. Giờ vẫn không quên được cái vùng quê có nhiều mảng xanh, có cánh đồng mênh mông tuyệt vời, có cái cảng biển, có bãi biển mà đi bộ cả tiếng mới tới... Tuy khung cảnh cũng bình thường nhưng thiên nhiên lại có sức hút kì lạ trong kí ức của mình. Có lẽ một phần cũng do nó đã là quá khứ.

Mình không cảm thấy có tình yêu với Stuttgart. Cuộc sống ở đô thị có lẽ thoải mái tiện nghi hơn, nhưng mình thích những nơi hoang vắng lọt thỏm vào thiên nhiên hơn, có lẽ khi ở đó, mình cảm thấy cô độc...

Tự nhiên thèm một ngày tuyết rơi nhẹ thật dày thật xốp, bầu trời và mặt đất hòa thành một màu, tiếng nhạc Damien vẫn văng vẳng đâu đây. Mình chạy như Mariah Carey trong Butterfly, rồi đơn độc đi bộ trên tuyết lộp xộp hàng giờ liền, rồi khi mệt mình sẽ nằm xuống ngửa mặt lên trời, để tuyết nhẹ nhàng đáp lên mặt, để cái lạnh tê tái thấm dần vào cơ thể.

That's how I want to leave this world...

No comments:

Post a Comment