Friday, August 13, 2010

Home

1. Thi cử qua rồi, giờ còn có 2 tháng hè với 1 môn thi… Thôi trời kiu ai nấy dạ, chuyện tới đâu hay tới đó, cùng lắm nhận dắt chó thuê kiếm tiền nuôi cha mẹ già…

2. Bữa nay đang ngồi trong phòng chờ bác sĩ thì tự nhiên có điện thoại. Có điện thoại là biết có chuyện chẳng lành rồi đó, chớ bình thường có ai nhớ nhung gọi điện cho tiền tui đâu. Y như rằng, có em gứa kia từ VN gọi qua hỏi thăm mình nối dây mạng chưa, năn nỉ mình post hình má lúm đồng tiền đẹp trai cho ẻm coi. Ẻm đang nói chuyện mà nhỏ nào bạn ẻm cứ xỉ nhụt ẻm bò bò bò, hay có khi em kia ăn trúng thịt bò điên cứ thấy ụm bò miết. Tội cho mình đang thoi thóp mà phải dạ dạ thưa thưa tiếp chuyện ẻm.

3. Để kể cho nghe bữa nay ông bác sĩ làm gì nha. Theo kế hoạch dự định là bữa nay mình được sửa mũi đẹp trai ngời ngời rồi, vậy mà hổng biết sao sau khi ngồi chờ 15’, ông bác sĩ dzô kiu đẹp trai vậy rồi sửa mũi chi nữa? Đẹp hết phần người khác sao? Cái ổng ác độc lôi ra 2 miếng bông gòn dài dài chừng ngón tay trỏ nhúng vô loại độc dược gì đó rồi xài một cái nhíp dài thiệt dài nhét nhét miếng bông gòn vô sâu trong mũi, trời ơi ta nói tình thôi xót xa nước mắt chảy ra lìa lịa luôn nha. Một hồi sau ổng kéo hai sợi dây ra cái thọt, phán: giờ phải làm một cái computertomographie mới được. Tự nhiên mũi con người ta đang thở ngon lành 1 bên ổng làm sao nước nó chảy ròng ròng ra ướt hết nguyên bịch Tempo, giờ thút thít thở bằng miệng. Ai dzô nhà mình là thấy cái bịch rác trong phòng (không có thùng rác nha, thứ đó xa xỉ quá) trắng xóa một màu giấy, đầy ự một bịch. Cứ thử nhẩm tính 1 cuộn giấy 200 tờ, mỗi lần xì mũi mình xài 1-2 tờ, vậy mà có lần kỉ lục 1 ngày xài hết 1 cuộn đó Big Grin

4. Mỗi năm cứ tới độ này là mình xì trét dữ tợn. Tự vì sao? Tự mỗi năm kí hợp đồng nhà một lần, mà cái nhà này thiệt là ức chế, muốn đi từ năm đầu mà cuối cùng mình bị vướng lại đây 3 năm rồi. Năm ngoái về VN đúng lúc sắp hết hạn hợp đồng nên không tính, chớ 2 năm trước đó tìm nhà phải nói là tuyệt vọng luôn. Nhà rẻ thì hiếm, mà có cũng đâu phải dễ dàng mà thuê được, phải tranh giành với hàng chục mạng khác. Mà nếu được chọn lựa người ở chung thì mấy bạn chọn thằng tây nào nhanh nhẹn hoạt bát dzui dzẻ sạch sẽ tài chính đảm bảo không sợ quịt tiền nhà, hay 1 thằng nước ngoài nào đó nhìn hông đáng tin tưởng? Tóm lại là ác mộng. Gọi điện hỏi thăm coi hàng chục căn nhà, nhà nào cũng OK muốn thuê mà mấy bữa sau gọi lại (chớ không hề gọi lại cho mình) toàn là nghe từ chối không à. Nói chung cái cảnh không nhà không cửa lang thang nó khổ mà tốn kém lắm, nhưng năm nào mình cũng nuôi mộng chuyển nhà.

Năm nay cũng vậy. Bữa giờ kiếm nhà gọi điện viết mail hẹn quá trời. Quá ngán ngẩm, hôm qua coi cái nhà đầu tiên mình quyết định lẹ làng chơi luôn, chắc ông chủ nhà thấy mặt mình sáng sủa thông minh hiền lành chất phát nhân hậu đảm đang ổng ừ luôn Laughing

Định viết về nhà mới mà thôi thấy blog cũng đã dài, mình cũng đã mệt, thoai đi ngủ cho khỏe, mốt chuyển qua rồi nói luôn.

Chỉ nói trước cho mấy các bạn nghe: giờ ai qua Stuttgart có thể ngủ ké nhà mình rồi đó nha Big Grin Qua ít người thì ngủ chung cái ghế/giường sofa, qua nhiều người thì mấy bạn nằm đất hay ngoài hành lang, mình hy sinh ngủ trên ghế. Còn bạn nào có khách sạn 5 sao sẵn sàng đón tiếp mà cứ thích ngủ với mình thì mình sẽ xem xét (còn tùy độ tuổi, body với độ giàu có Laughing). Các bạn yên tâm, mình không có trọng nam khinh nữ, ai tới mà mình ghét thì mình đạp xuống đất ngủ hết khỏi lo Devil

No comments:

Post a Comment