Wednesday, October 28, 2009

Not So Mini blog

  1. Giai đoạn 2 của chương trình học khác hẳn với 4 HK đầu. Sự khác biệt rõ ràng nhất là chương trình học không còn cố định và bày sẵn cho xơi như trước nữa. Mọi người phải tự lựa chọn môn nào mình muốn (và có khả năng) học, tự chọn trình tự, chọn chuyên ngành, chọn ngành ứng dụng… blah blah blah blah… nói chung rất nhiều thứ phải tìm hiểu và chọn lựa, nhưng ngặt nỗi là người Việt Nam nói chung và châu Á nói riêng (theo nhận định của mình) có cái kĩ năng quyết định (decision making) rất là kém. Mà mình thì nói không phải khoe chứ cái áo cái quần còn không quyết định được mua cái nào thì trình độ tới đâu mí bạn biết rồi đó :D

    Học kì này mình chọn nhẹ nhàng có… 5 môn :-< với áp lực là phải đậu hết. Chưa gì mà thấy lịch học 4 kì còn lại căng như dây đờn rồi đó nha, bởi vậy mới bắt đầu học kì có 1 tuần rưỡi mà mình cảm thấy chưa bao giờ xợ hãi như lúc này… Căn bản là dù có (hơi hơi) cố gắng, mãi mãi người nước ngoài vẫn thua thiệt so với người bản xứ…

    Nhìn đi nhìn lại thì thấy cái chương trình học cũng hay ho lắm. Haha, chắc mình bịnh thiệt rồi, dạo này mê học nữa chớ :)) Mờ thiệt, chương trình học và những kì nghỉ hợp lý làm sinh viên có hứng thú (dù mấy pa giáo sư nhanh chóng làm mình hết hứng). Mình muốn học cho hết, muốn thử cho biết, muốn đi nước ngoài học, muốn điểm thiệt tốt. Nhưng mờ……………………… hehe :D :D
  2. Cuộc sống sinh viên đúng là thiên đường (nếu bạn có tiền). Lâu lâu được lôi đầu ra tặng hàng thử như mình tuần trước, gì cũng được giảm giá, được ưu đãi, không phải lo nghĩ nhiều miếng cơm manh áo (nếu bạn có tiền). Học, ăn, cuối tuần đi chơi với bạn bè, ăn gì đó ngon ngon uống gì đó cháy cháy cổ lắc gì đó giải phóng năng lượng xả xì trét thì còn gì sướng hơn (tất nhiên nếu bạn có tiền).

    Mà mình thì không có tiền…

    Nhưng không có nghĩa mình không dzui dzẻ được. Mỗi ngày đập đàn một chút, học mấy môn nhảm nhí, cũng ăn, cũng uống, cũng chơi… Chết đói tính sau :D
  3. Bữa nay lang thang vô tình quyết định lượn vô nhà sách kia coi. 4 tầng, thảm màu sẫm, kệ sách màu sẫm, ánh sáng vàng làm sách và mấy cái đồ linh tinh này nọ nổi bật ghê, nhất là đồ trang trí noel. Có nguyên mấy dãy ghế êm ái cho mọi người ngồi đọc sách, hay nếu thích thì có bàn nguồi uống cafe và ăn nhẹ. Có chỗ vui chơi cho trẻ em. Giống nhiều tòa nhà ở đây, không gian được thiết kế rộng rãi và mở ở giữa nên các tầng có thể nhìn thấy được tầng khác. Trên trần nhà cao nhất có gắn đèn màu trắng và tím rất dịu dàng. Nói chung là lượn lờ trong cái không gian đó cảm thấy rất thoải mái… Mình nghĩ nếu mà mình học cái này không xong chắc mình chuyển qua học kiến trúc ngành nội thất quá. Có ai tài trợ mình 10 năm học nữa không? Học xong mình thiết kế cho cái nhà đẹp nộng nẫy nuôn :D
  4. Lượn qua lượn lại trong cái nhà sách đó, đọc hết trang đầu của The Lost Symbol, rờ đủ thú bông, khoái chỉ với cục magnet in chữ MORGEN LATTE =)) Câu đầy đủ là “sáng sáng tui uống 1 ly Latte Macchiato”, có 2 chữ SÁNG với LATTE được in to :))

    Quên, quay lại chủ đề chính. Sau khi nhòm ngó sờ mó cho đã rồi mình mới đặt chưng vô lãnh địa cookbook. Trời ơi ta nói đang đói mà coi sách nuốt nước miếng ừng ực. Nhắc mới nhớ bữa trưa nay mình ăn cái Croissant nhân xúc xích phô mai (ực), nó giòn nó béo nó thơm gì đâu (ực ực). Quan trọng là giờ mình biết mình vẫn còn ước mơ mà mình hứng thú theo đuổi (không như em M. cùi bắp cùi lúa nói cả đời mình không biết ước mơ là gì): Được ăn ngon được ăn Gourmet. Giấc mộng Pastry sống lại trong ta…

Thôi nhảm đủ rồi, ngủ :D :D

No comments:

Post a Comment