Lấy cái tiêu đề câu khách rẻ tiền vậy thôi, chớ thiệt ra mình kể chuyện nhảm cho mí bạn nghe. Như một số bạn đã biết thì bữa qua mình thi một luật dân sự (Private law, thiệt ra dịch vậy cũng không chính xác vì hệ thống luật của nó khác với mình). Mặc dù cũng kha khá người biết (trong số đó không đứa nào thèm thăm hỏi chúc bạn may mắn gì hết) nhưng thôi kệ, mình vẫn cập nhật tình hình cho mí bạn nghe chơi.
Nói chung trình độ tiếng Đức siêu đẳng của mình thì mí bạn biết rồi đó, cộng thêm trình độ lười siêu cấp vô địch của mình thì mí bạn tự đoán ra mình học bài nhiều hay ít hen. Kết quả là bữa nay vô thi, đề ra 40 câu trắc nghiệm.
- 1/3 trong số đó: Há há, không bỏ công mình đọc sách thánh hiền bấy lâu (thiệt ra là cuốn sách trắc nghiệm), khoảng 1/3 câu hỏi y chang trong sách luôn, đổi chút xíu
- 1/3 tiếp theo: Chắc 5 ăn 5 thua quá
- 1/3 còn lại: Á đù, WDF!!! (Was ist die Frage??? – hông hiểu đề nói gì hết), thế là cứ B B B B mà chọn
Bài học rút ra được từ môn này là gì?
- Học một cách thông minh, làm bài có chiến thuật, quan trọng là phải nhớ hết đáp án trong cuốn 350 câu hỏi trắc nghiệm đó
- Mà cuốn sách đó mượn thư viện khó khăn lắm nha, mà bần cùng sanh đạo tặc, à không, cái khó ló cái khôn, mình đã tìm ra chiến thuật đấu tranh giành giựt để luôn có sách những ngày gần thi (mấy ngày đó quan trọng, tại tới gần thi mình mới sợ hãi học hành chút đỉnh ).
- Một phát hiện khác hay ho nữa là trong thư viện có cái máy scan sách rất là hiện đại. Để cuốn sách lên cái bàn đen, bỏ tay ra, 3 giây sau nó đã scan xong. Chất lượng thế nào thì chưa thử vì bữa đó không có đem USB, để bữa nào quỡn quỡn mình kiếm tờ báo Playku scan thử cho mấy bạn coi hén
- Một phát hiện liên quan tới thư viện nữa là ở trỏng có mấy cái cabin nhảy vô đóng cửa ngồi… chat không bị mí đứa khác nhòm nhó nha. Mà muốn bí mật hơn thì có mí cái phòng riêng trong thư viện luôn, vô đó đóng cửa rồi làm gì ở trỏng hỏng ai biết
- Học môn này cũng có mấy cái dzui dzui, ví dụ như mình mới biết bên này có thuế chó nha Nghe mà cứ như thời chị Dậu phải đóng tô đóng thuế nhảm nhí mà bán chó đợ con. Rồi trong luật có cái điều khoản tiền tiêu vặt nữa (Pocket money paragraph) Thiệt ra tên nó mình thấy mắc cười vậy thôi chớ nội dung cũng chí lý hehe.
- Còn cái này không có học trong lớp luật, nhưng mà gần đây mình mới biết người Việt Nam mình may mắn lắm đó nha mấy bạn, được quyền thoải mái tự do tự hào là người Việt Nam (dù ít khi xài tới) chớ tụi Đức có luật rõ ràng, cấm nói tôi tự hào là người Đức đó nha. Lý do tại sao thì bạn mình nó giải thích là cũng do pa người Áo nổi tiếng hồi xưa đó gây ra é.
- Một bạn khác nói cho mình nghe chưa kiểm chứng, ở đây nếu cô đơn mình mình như mấy bạn ế xệ như cái bánh rế trong MB thì hổng được phép xin con nuôi. Cái luật này thì mình thấy nhảm ghê, phải mà ở VN cũng vậy thì Angelina Jolie với Brad Pitt đi qua cái đi về tay không rồi hen. Hèn chi Brüno với Madonna phải qua châu Phi đổi iPod
No comments:
Post a Comment